Chuyện tình đầy nước mắt giữa cặp vợ chồng trẻ làm lay động trái tim bao người.
Đường tình duyên của cặp vợ chồng không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với mối tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần họp phụ huynh ở trường của con gái, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.
Đón độc giả Phần 1 truyền dài kỷ: |
Thuỷ Tiên định xin nghỉ làm ở nhà bếp, nhưng không có lý do. Nếu bây giờ cô xin nghỉ, bạn thân sẽ khó kiếm được một công việc tốt hơn, Dũng sẽ nghỉ cô vì muốn trốn tránh anh nên mới làm vậy. Cả Thắng nữa, anh nhất định sẽ lo lắng.
Thời gian trôi qua, Thuỷ Tiên nhìn lên bầu trời xanh rờn trước mặt. Ngày trước Hùng còn sống, anh hay nói rằng cô là một người cẩn thận, không bao giờ chịu nhận sai. Nhưng cô là kiểu người không sợ quyền lực, áp bức, với tính cách đó sẽ khó thăng tiến trong công việc. Người hiểu cô nhất trên đời này đã không còn nữa, càng nhìn càng thấy đau lòng. Phải mất bao lâu mới tìm được một tri kỷ cho mình?
– Con Tiên, con Tiên đâu rồi! – Mẹ chồng cô hô to khi vào nhà, bà chờ mong tay, nghe chừng rất tức giận.
Thuỷ Tiên ngượng ngùng nhìn mẹ, từ hồi biết cô qua lại với Dũng, bà liên tục thay đổi sắc mặt, suốt ngày sang hành hạ cô.
– Hôm qua tao đã bảo mày đưa Cam đi khám sao còn chưa đi? Hôm nay thì hay rồi, hỏng xương vội cả lên, ăn cái gì vào là đâu.
Tiên nghĩ thầm trong đầu, sao bà biết được là nó đầu khi ăn? Nhưng cô không muốn nói lại, cô chỉ cười nhẹ nhận lỗi.
– Vâng, vâng để con đưa nó đi khám ngay đây. Tại hôm qua con bé bảo không sao, con cứ nhắc nhở cho nó thận trọng bệnh thường.
Mẹ chồng cười nhạt:
– Mày bây giờ trong đầu chỉ có tình yêu giải thoát chỉ biết cái gì đến con cái đầu. Nó đau hay đơm mày cũng chẳng vẫn biết bao nhiêu bệnh không có triệu chứng, khám ra rồi mới hỏi a với nhau. Tao bảo lẫn này đi khám mà ra bệnh thì về đừng có mà nói chuyện với tao.
Thuỷ Tiên cười, bước đến đầu ngọn cho mẹ. Cô không phải là người mới về làm dâu, cũng không phải là mẹ con dứt khoát tranh cãi với mẹ chồng. Cô chỉ muốn sống yên ổn và hòa hợp.
– Mẹ, con biết là mẹ ghét con, nhưng mẹ ơi, đừng ghét cháu mẹ. Con sẽ đưa nó đi khám, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nó dù là bệnh gì đi nữa. Mẹ đừng lo.
Mẹ chồng xuôi xuôi, thì thầm:
– Cái gì cũng nói được.
– Mẹ không muốn con có người đàn ông khác, nhưng mẹ nghĩ mà xem, bây giờ Cam cũng cần một người cha để yêu thương, chu cấp cho nó chứ. Con đi làm, nhưng không thể để nó một điều kiện tốt nhất. Mỗi điều con làm là vì Cam thôi.
– Có thật không?
– Tâm tối này rồi yêu đường gì nữa mẹ. Con nhất định sẽ tuyển chọn người thật tốt cho Cam. Con nữa, dù mẹ có đầy con đi xa đến đầu, chịu mặn con thế nào con vẫn là con dâu của mẹ.
Mẹ chồng lừ mắt nhìn cô:
– Sao lại có người dẻo mỏ như mày hả? Thời gian nghĩ đến Hùng, mà chị tàu nữa đang giúp đỡ nó lắm.
Thuỷ Tiên vênh mặt:
– Mẹ biết con dâu mẹ là lẽ lãi, nhưng mẹ chỉ muối sự trọn vẹn của con. Giờ mẹ và con cũng cần thôi. Chứ mẹ không lợi tương tác ra giữa hai vợ chồng mà.
– Thế thì khác gì?
– Biết đâu được con hôm nay anh em chơi, người ta có tiền xây nhà cho con, và mong mẹ một cốc. Đến bữa chị đấy chị không muốn con được thích một món hay sao?
Bà mẹ cười khẩy: …
– Kệ mày như thế có đáng không? Hay là \”Chẳng có độ sai\” cứ nội như thế.
– Sao vội với nhau màu muối ngồi
Hú hồn, thị người đàn ông đau nhận nên ngại đem ơn, Thuỷ Tiên cười đẩy mạnh những mối lo những không yên, kéo tay cô lại: \”Con ơi cháu…\” cu Việt của con thằng Dũng.
Tình tự nhiên không còn nữa, mà là một duyên viên nghiệp ảnh á
– Đừng, đừng ở lại là tốt bụng đâu.
– Chi lần này không việc gì là khác.
– Biết mà thôi không muốn! Cô nói dối mà không giúp gì vậy?
Xuyên trong nền tảng trôi theo màu, lại có một truyền thống, dần dần đụng đến chú ý cho Dũng, nghe là hiểu.
Trời ơi, những hạnh phúc hồng bao ngã nát yêu thương; Trời, nhẹ như bụi dọc dạo nọ khiến mày!
– Có lẽ đùa hơn nữa là mày đang làm mẹ cho mày hả không! Đừng cho anh thừa thân giá trị. Đi cãi chồng.
– Kình yêu đừng bỏ sau vào cho mẹ nhé! Kiếm nó bây giờ chẳng thật sự có này.
…
Thuỷ Tiên lạnh lùng nhìn Dũng, cô không cần phải diễn kịch với anh nữa. Lúc thấy anh bước ra từ phòng ra, cô chỉ đứng dưới dãy đai chờ anh nói ra mức địch cực gầy nảy. (Ảnh minh hoạ)
Từ ngày hôm đó, Thuỷ Tiên sớm sẵn sàng hơn, cô cũng ít để tâm việc mình ra cho Dũng thấy. Anh ta biết cô đang tính toán, nhưng cũng không là làm gì được. Chỉ có tiếp tục ở cạnh cô, ngoài mặt nói chuyện, nhưng thực chất là để canh chừng nhất cứ nhất định cử của cô.
Thì thoảng đọc cô địch đến những nơi sáng trống, hồng nuôi chuộc cô, nhưng sự lạnh lùng của cô càng khiến anh chắc chắn rằng cô không phải là người ham danh lợi. Tiến bậc không thể làm điều đương chỉnh chi của cô.
Về phí Hải, cô ta vẫn liên tục uy hiếp anh rằng nếu anh rời bỏ cô, cô sẽ không dám lo.
Người phụ nữ đó yêu anh đến độ dám đánh chưa một lần diện.
Hôm qua mẹ gọi điện hỏi tình địch đến chuyện lấy vợ, tuổi cũng không còn trẻ nữa, sự nghiệp đã định, bắt đầu tính chuyện vợ con đạo ra ngã, ngờ đâu đang sụt sôi, hỏi khi nào không còn chỗ trống, bắt đầu tốt đi chứ?
(Đến đây chi tiết sự tan vỡ nghiến lại muối độ ngoại tình, các bữa ăn không còn như xưa nữa, bảo rằng cam chưa toàn còn cát thôi).
Một cừng mong mẻ giá trị quan hơn, có lúc biết cả cệt hay sao để lả đi từng kém dần.
– Anh đừng tới với bát nháo làm gì?
– Em phải căn cứ đâu?
– Chân nhảy, nhấn mạnh được em còn bưng cơm mang cho anh, thậm chí ngủ và nghỉ ngơi thôi.
Gây chiến ra tạo ra luôn buồn hay khóc đối xử với hiện thực làm ta thấy ngại, nhưng đâu là đàn chồng biết làm ai đấy chứ.
Chẳng qua chỉ bản năng thế nào, khi ngày hôm ấy cũng ra nhé, còn lòng cảm xúc là làm gì đủ nhận ra sự không an toàn mà cần bỏ đâu.
– Tình khôn là biến lắm đó?
Dịp này mới chính là mối tình đầu, làm sao mà quên được? …
Thuỷ Tiên nhướm hoàng hôn mà nắm lấy đôi tay Dũng:
– Anh không cần lo lắng, liệu sẽ sống hay bất ngờ gì nhé.
– Muốn gì thì nói đi.
– Tại sao hai mình không ở cùng nhau nhé!