Bài viết này xoay quanh cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa hai nhân vật trong một câu chuyện tình yêu đầy đầy bi kịch và bất ngờ.
Có lẽ gã trai một đời chơi vơi, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trái ngược thay, cả hai đều là vợ – chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô thì vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoái tỉnh.
Đón đọc phần 1 truyện: |
Trong cái lục cục công ty đang bề bộn để chuẩn bị cho dự án với công ty Hiệp, thì chỉ có mình Hồng Nhung là thấy thành thói rời việc. Cô bị gã trai gọi ra một cách công khai khiến cho nhân viên nhìn cũng biết cái chức trưởng phòng này không trụ được lâu nữa. Một số người trước kia vừa nhìn thấy cô đã chào hỏi, buông lời nhịn hút thì nay chỉ đi qua cô như một kẻ xa lạ. Hồng Nhung hiểu rõ cái khác nghiệt và bạc bẽo của mỗi trường làm việc chọn vương phòng, nhưng cô không ngừng hồi lại thật nhanh đến vậy.
Đố cũng là một cái hay, Hồng Nhung có thể đi tìm hiểu về Mỹ mà chẳng phải lo nghĩ gì cả.
Mỗi về Việt Nam nên cuộc sống của cô khá rảnh rỗi. Hằng ngày chỉ đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè. Nhưng Mỹ là người sống khôn khéo, cô ít gặp cần bạn kia làm Hồng Nhung chẳng có cơ hội để quay phim hoặc chụp hình. Cứ lén lút theo đuổi thì dễ lấy phạm pháp, bị cô ta bắt được cũng hết đường chơi cái này, nhưng cô cũng không thể ngồi yên nghe ngóng tình hình đươc.
– Ừ, mình cắt đứt với ông Chung rồi.
Thủy ngồi phía bên cạnh nói giọng buồn buồn. Hẳn một tuần nay Thủy đầu khổ cho mỗi tình chưa kịp nở của mình, nhưng rồi cô cũng nhận ra người ta có thương yêu gì cô đâu, chỉ là tự cô đặt tình mà thôi.
Hồng Nhung vả vai bạn:
– Cắt đứt là tốt, đàng ông ngoài kia thiệt ghì, không người này thì người khác. Thời gian vẫn còn, vẫn còn.
Thủy lắc đầu:
– Chắc mình chắc gì gặp rủi làm gì, tình yêu có thể tự đến, không có thì thôi. Mình cũng bảo vệ mẹ rồi, đi này mình quyết làm một con ma cổ điển.
Nhung hiểu rõ cái khác nghiệt và bạc bẽo của mỗi trường làm việc chọn vương phòng, nhưng cô không ngừng hồi lại thật nhanh đến vậy. (Ảnh minh họa)
Hồng Nhung thì cười:
– Cái gì mà mà với quỷ ở đây, còn sống sờ sờ như thế này.
– Mà mình vừa thấy Hiệp ở bên phòng bếp đây.
– Thì sao?
– Tương hai người thân lại với nhau rồi?
– Mình đã nói rồi, chẳng đụng nào ngu đi nuốt lại bãi nôn cả.
– Nhưng mình cứ có cảm giác anh ta còn tình cảm với cầu đây.
Hồng Nhung nghe Thủy nói như trúng phải bả, thiệt đi điều sùi bọt mép nữa thôi.
– Bà tôi có nổi ăn, làm ấm nói nhưng điều tốt đẹp cho tôi nhé. Có biết trên đời này cái gì gọi là khâu nghiệp không?
– Cô Nhung!!!
Tiếng của sếp đánh thép hết lên ở dưới đi ngầm sau khi khiến hai người giật này mình. Chỉ ta mấy hôm nay chắc đang định tháng nền mặt mình nào cũng đang đinh đinh sắt như người ta nè tiên chị mà không trả. Hồng Nhung đứng dậy, không biết chỉ ta lại định làm gì cô nữa.
– Vào phòng tôi.
– Làm gì đã?
– Ừ hay, cô mới chỉ là phòng thôi đây.
Lời nhắc nhớ đến đây ngân ý của sếp khiến Hồng Nhung không còn cách nào khác là phải nổi gót theo sau chị, bước vào còn phòng có chức chứng đang ở đấy.
Cảm giác của Hồng Nhung lúc này như một người bị đưa đến đỉnh đầu để đá.
– Anh Hiệp đây đã nói muốn dạy vở có đến tận cùng mà, không như thế thì sẽ ra một clip Viral vào tháng tới. Ở Thái Bình.
Hồng Nhung biết anh ta đang là muốn dạy vở đến tận cùng mà, không nhưng gã côn cầm ra khỏi việc quản lý dự án, còn bắt cô phải giám sát một clip Viral, mà việc giám sát ấy cô biết chỉ là hữu danh vô thực. Bởi trước cô còn có dự án giống hệt như ngược chứng cùng là mấy người khác.
– Cô là làm gì mà nghịch cái mặt ra thế. Tôi đang giúp cô đây.
– Chị ơi, em vẫn chưa khỏi đợi mà, chị nỡ lòng nào bắt em đi đấy nhắc sao?
– Cô đừng có mà đứt không được gì, thì tôi muốn góp tôi vào đấy.
– Chị ơi, sao mà tôi không thể đợi thấy chưa, tôi cũng đang định hiểm xem lại bây giờ sao nữa chứ.
Hiệp vẫn ngồi im này, không hề đáp lại. Cái vẻ cao ngạo đó là sao? Muốn cô phải đâu khổ, nhận như những trước anh hay sao?
Hồng Nhung gặt đầu cái rụp:
– Vậy được, em cảm ơn chị.
– Nhớ là phải làm tốt, đừng có bắt cứ sai sót gì đấy nhé.
– Nhưng nếu em đã là giám sát mang viral, thì nghĩa là em được toàn quyền quyết định chuyện này. Em muốn nói rõ việc này.
– Phải! – Hiệp lên tiếng – Cô là người có thể chém đinh chặt sắt ở trong cái đòan đấy. Nhưng phải đảm bảo được chất lượng của sản phẩm.
Có tính định đoán tốt với cô hay là tuyên chiến đây? Hồng Nhung cười, nhìn anh:
– Được thôi, tôi sẽ làm tốt công việc của mình.
Chỉ còn hai ngày nữa là lên đường, nhưng Hồng Nhung quyết không từ bỏ kế hoạch khiến cho Hiệp phải bị bắt mặt trước bàn dân thiên hạ vì đã bị một con hồ ly tinh lừa. Anh ta nghĩ anh ta giỏi giang hơn người nên có thể đi đến điều kiện cuộc sống của người khác được sao?
Hồng Nhung đứng trước chung cư của Hiệp, để tìm địa chỉ chính xác. Tìm đến thì cũng thấy anh ta đến trước chiều mới có.
– Anh đang ở đâu?
– Công ty, có chuyện gì không? – Hiệp đáp.
– Có chuyện thì mới gõ gọi chị!
– Có chuyện thì hãy để tay đi giúp cả. – Hiệp rất khô.
– Không được mà, tôi muốn gặp anh.
Một sự im lặng diễn ra khiến Hồng Nhung bắt đầu cảm thấy lo lắng anh ta sắp từ chối. Hiệp ghét cô như vậy, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô.
– Nếu cô đã muốn gặp thì tôi sẽ gặp ngày mai.
Một những rất thiện, trong tâm trạng ngồi thở không được, làm sống thấp tượng ngờ dần dần.
– À, nếu cô đã muốn gặp thì đừng để gặp đã!
– Không được, tôi muốn gặp mà!… Vậy nhưng sao mình tôi không thể khác được? Hóng về tôi cũng không biết tìm gì cả.
Như là mẹ ban cho thấy Hồng Nhung không lẻ mùng nghèo, giọng hiền nhiên.
– Vâng, nếu không, khiến cho cha mất thanh danh tôi không được rất nhiều người biết.
– Cảm ơn.
Anh ta nghĩ anh ta giỏi giang hơn người nên có thể đi đến điều kiện cuộc sống của người khác được sao? (Ảnh minh họa)
Như cuối cùng cũng có một sợi hở mà Mỹ đã để lộ. Hồng Nhung phát hiện ra người đàn ông kia tự hiện tem Mỹ. Chúng tôi mà hai người ở có rất nhiều kẻ ra vào, cô lại chỉ để ý đến việc Mỹ có đi ra hay không nên đã bị lờ biết bao lần họ đi cùng nhau. Vô tình trước hôm đi Thái Bình một ngày, Hồng Nhung thấy người đàn ông kia lái từ hầm gửi xe lên bằng xe máy. Anh ta bị khẩu trang kín mít, ban đầu cô không thấy ý lắm. Chỉ có chiếc áo anh ta mặc giống với hôm ở nhà hàng là khiến cô nhận ra.
– Thế này thì hết đường chơi cãi.
Hồng Nhung giả làm em họ của Hiệp để lên đường được tăng trên, cô phải biết bẩn bực phải biết có camera ở đây không?
Đây là chung cư mới, tầng chủ của Hiệp có khoảng ba phòng đều có người ở, nhưng các cứ đều khoá kĩ. Cô cũng liều thật. Hồng Nhung nghĩ. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất sao?
Như làm cách nào để lấy được video từ camera?
Hồng Nhung nhếch môi cười, đứng là trừ không tuyệt đứng sống của ai bao giờ. Cô đã nói rằng cô có cách để khiến anh ta nhận ra trên đầu mình có hai cái sừng lạ mà.
Hồng Nhung ra khỏi chung cư, sau đó lấy địa chỉ gởi đi gửi cho Hiệp:
– Anh đang ở đâu?
– Công ty, có chuyện gì đó? – Hiệp đáp.
– Có chuyện thì mới gõ gọi chị!
– Có chuyện, thì hãy để tay giúp cả. – Hiệp rất khô.
– Không được mà, tôi muốn gặp anh.
Một sự im lặng diễn ra khiến Hồng Nhung bắt đầu lo lắng anh ta sắp từ chối. Hiệp ghét cô như vậy rõ ràng không muốn nhìn thấy mặt cô.
– Nếu cô đã muốn gặp thì tôi sẽ gặp ngày mai.
Cô rất thiện, trong tâm trạng ngồi thở không được, làm sống thấp tượng ngờ dần dần.
– À, nếu cô đã muốn gặp thì đừng để gặp đã!
– Không được, tôi muốn gặp mà!… Vậy nhưng sao mình tôi không thể khác được? Hóng về tôi cũng không biết tìm gì cả.
Như là mẹ ban cho thấy Hồng Nhung không lẻ mùng nghèo, giọng hiền nhiên.
– Vâng, nếu không, khiến cho cha mất thanh danh tôi không được rất nhiều người biết.
– Cảm ơn.
Hồng Nhung đang ở giữa cuộc đời tình cảm của lửa cháy túi mình có thể tìm cho tấm lòng mà ngại may cho…. Cô ta rõ đến như rất trôi!