Một cuộc đời với những chông chênh và ngẫm nghĩ về tình yêu trong bối cảnh nơi mình đứng. Liệu cuộc sống có đang tiến triển hay chỉ là những lo lắng không đáng có?
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của tôi rồi. Không biết tôi nên ngẫm về bản thân hơn là làm ngột ngạt để lễ cưới rình rang được diễn ra hay làm ầm ĩ để xác định rõ anh có phải là gay hay không?
Tôi năm nay 28 tuổi, mới bảo vệ xong luận văn thạc sĩ và hiện đang có một công việc ổn định. Thế nhưng, điều khiến tôi đau đầu nhất chính là việc chuẩn bị lễ cưới đình đám. Cũng vì thế mà bộ mẹ thường xuyên nhắc nhở tôi đã quá mãi mê chuyện học hành mà không chịu tiến đến hôn nhân. Đến tầm tuổi này, quả thực bản thân đã có 1 hoặc 2 con và đang quay cuồng với cuộc sống gia đình. Thấy bộ mẹ lo lắng, tôi miễn cưỡng đến gặp những người đàn ông được mai mối.
Trải qua nhiều lần “bén duyên” tôi cũng gặp được Nam – người đàn ông mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Nam rất cao lớn, điển trai, công việc và trình độ học vấn của anh cũng tương đối ổn. Tôi cảm mến anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, có một điểm làm tôi băn khoăn là anh ấy khá ít nói, trầm tính, không lãng mạn. Khi ở bên tôi, anh cũng ít dành cho tôi những cử chỉ thân mật, gần gũi. Đôi lúc tôi nghĩ chẳng nhẽ những người bạn gái với nhau vậy.
Đọc trộm tin nhắn của chồng sắp cưới với mẹ anh ấy, tôi thực sự sốc.
Trải qua vài tháng hẹn hò, tìm hiểu, chúng tôi chính thức trở thành 1 cặp. Chuyện tình cảm của chúng tôi được bộ mẹ 2 bên rất ủng hộ. Khi chúng tôi chưa thực sự chuyển giới thì bộ mẹ anh đã giục gấp gia đình tôi để nói chuyện cưới hỏi. Chắc hẳn điều sau này sẽ càng khó tìm được người bạn đời.
Vậy là “nhanh chóng tấn công”, đám hỏi của chúng tôi được tổ chức rình rang. Các cặp 2 bên phần khởi, mừng ra mặt. Trong khi tôi vui vẻ, hưng phấn trong việc chọn váy cưới, chọn địa điểm trọng mật thì Nam lại có vẻ khá thờ ơ. Tôi hỏi, anh chỉ bảo có gì anh theo ý tôi hết, anh không có kinh nghiệm nên chẳng góp ý được gì.
Xét về tình cảm, tôi và Nam chưa yêu nhau sâu đậm, nhưng người ta vẫn nói đúng người không bằng đúng thời điểm, có lẽ ông trời đã sắp đặt để anh ấy là chồng tôi và ở bên tôi mãi mãi sau này.
Còn 3 ngày nữa là đến lễ cưới. Hôm thứ 6, tôi dẫn đồ đến nhà riêng của anh, tiệc thể ở lại nếu ăn tối cùng anh. Khi tôi đang vào bếp để trổ tài nấu ăn và món ngon thì anh nói sắp đi tìm một lát. Chắc do vội vàng anh vào phòng mà vẫn để đèn thoải mái ở trên bàn. Nhìn thấy anh vẫn để ảnh 1 mình anh ở màn hình khóa, tôi hơi chạnh lòng, tôi đã đổ ảnh màn hình khóa thành ảnh cưới của chúng tôi từ lâu rồi.
Nào ngờ, lúc tôi đang nấu ăn thì máy anh báo có tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của mẹ anh ấy. Hiện thời trên màn hình là dòng chữ:
“Thúy con, mẹ hết cách với con rồi. Con sống sao thì sống, đừng để người ta biết con qua lại với mấy thằng trai trước. Bộ mẹ cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa”.
Đọc được tin nhắn của mẹ chồng, tôi chết lặng, người nóng ran. Tôi cảm thấy thật tồi tệ không biết trước đó đã nói với nhau nhưng chuyện gì nên coi như chưa từng xảy ra. Tôi nhớ lại những lần liếc trộm anh mà tôi vẫn thắc mắc, giống như những lần nhận tin nhắn từ anh với mẹ lần đầu.
Chồng tôi đã có bạn trai, đó chính là lý do anh ấy không muốn gần gũi khi ở bên tôi.
Mẹ anh viết rằng:
“Con trai mẹ à, cuối cùng mẹ cũng tìm được 1 người vợ cho con rồi. Con phải sống tốt, yêu thương vợ và quan trọng nhất là cắt đứt mọi quan hệ với người đàn ông kia con biết không?”.
Chồng tôi nhận lại:
“Chịu kết hôn đã là lần như một bức màn nhất của cuộc đời con rồi. Con muốn đây là lần con trải hiền với bộ mẹ. Còn mẹ không thể buộc con chia tay với bạn trai con được”.
Và cuối cùng, mẹ anh nhận lại tin nhắn như tôi đã đọc.
Lúc này, tôi sốc vỏ cùng, toàn thân lạnh toát, người run rẩy. Tôi vội vàng đặt chiếc điện thoại của anh về chỗ cũ như chưa biết chuyện gì như nhưng trong lòng tôi thì đang trầm mình vỗ về.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của tôi rồi. Không biết tôi nên ngẫm về bản thân hơn là làm ngột ngạt để lễ cưới rình rang được diễn ra hay làm ầm ĩ để xác định rõ anh có phải là gay hay không? Nhược lại những dòng tin nhắn của anh với mẹ chồng, mà tôi thấy suy sụp, đau khổ quá.