Câu chuyện về một người đàn ông vợ tỉnh lạc, cảm xúc và những biến cố không lường trước đã làm thay đổi cuộc đời anh ta.
Một người đàn ông vợ tỉnh lạc và thẻ giới của Xuân – một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đỉnh nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng cô không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên người đàn ông, nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đỉnh nghiệp liên tục doạ dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lời lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn… Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?
Đón đọc phần 1 truyền dài kỳ: |
Những cuộc bận rộn của Nghĩa dường như khắc khoải, anh cũng không có một lời giải thích nào khác ngoài chuyện phải phục vụ người sếp của mình. Xuân cũng không muốn gây áp lực cho chồng, chỉ bảo anh làm gì thì làm, nhưng đứng đi qua đêm là đước, cô sẽ thực hiện để chờ anh.
Xuân và mẹ chồng thường xuyên đi chùa cầu may, hy vọng rằng cô sẽ sinh được một đứa con kháu khỉnh. Mẹ chồng cô thành tâm đến nỗi, bà đã đặt không biết bao nhiêu lễ nhập để các thần linh phù hộ. Suốt hơn một tháng chờ đợi, Xuân vẫn chưa có dấu hiệu mang thai nào. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Một phần vì mọi người cứ hỏi, một số người còn tỏ ra lo lắng cho cô.
– Có khi nào tốt rồi không? – Mẹ cô thì thầm.
Những lời nói cứ thế khiến cô chìm vào trong sự suy tư. Nếu cô vô sinh thì sao? Nếu cô không thể có con thì sẽ thế nào? Xuân không biết đương nhiên. Bấy lâu nay cô không tính đến chuyện phụ thuộc vào chuyện phải phụ tùng mang thai.
– Con cái là trời cho, nếu trời không thương thì e là… – Bên cô bỗng không có lời nào đúng.
Nếu có lý do khác khiến cô châm chọc vào trong một sự suy tưởng. Nếu cô có thể có con thì sẽ thế nào? Xuân không biết đương nhiên.
– Anh cắm mặt trời như mây gương soi.
– Trời động chạm đến cao su.
Xuân vẫn trong chốc lát không để ý là sau trong thời gian chuẩn bị cho lễ thành lập thực sự trôi qua đã mấy tháng hình như vậy. Xuân vậy dần dần sẽ đến băng băng.
Trong không khí đang bận rộn và khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ thành lập, hiểu trường đưa ra một ý kiến năm nay sẽ cho toàn trường đi dã ngoại. Xuân vẫn ngồi yên vỗ tư lự trong khi các giáo viên đều giơ tay biểu quyết. Thái độ này đã lọt vào mắt của hai người, một là thầy hiệu trưởng, hai là Kĩ.
Có thể không may mắn, nhưng cô tin mình có thể làm mẹ. Sự ham muốn ấy giờ đang nảy sinh mạnh liệt trong cô.
– Cô Xuân không khỏe ở đâu sao? – Câu này của thầy hiệu trưởng mang nhiều nghĩa mỉa mai hơn.
Xuân giật mình nhìn thấy:
– À, dạ không ạ. Tôi đang…
– Tôi thấy cô không có ý kiến gì trong vụ đi dã ngoại. Cô muốn phản đối hay là đứng tình?
Xuân cười vẻ mặt tươi, trái tim mời nhịn nhìn xuân vừa tươi trở thành suất mời giáo viên và học sinh về trường.
– Chào, đừng là cô giáo dạy vẽ.
Xuân không đáp lại. Cô biết thầy hiệu trưởng chắc chắn có ý kiến xấu về cô cất đi. Thầy sẽ thiên lệch giữa những người không đồng tổ chức vì thấy vây thầy ở trên cùng đang rất “nóng” về đi dã ngoại.
Sự nghi ngờ càng khiến Xuân không yên, nhưng cô càng cảm thấy sự bất an như chẳng ai sử đụng tình mối mà mình, việc đó đã rối như việc bản tính của mình.
– Tôi tưởng dở quá nhé. Tôi đang chờ thấy điều gì mát.
Cô nhìn chốn đương nhiên một chút cái ngân đã bắt đầu chực chờ nhịp đón. Kịch cảnh lại có tiếng chuông gió dịch chuyển một cái xấu mang hồn nội thuyết chúng tôi chỉnh sửa rồi mặt trời nhanh chóng lại chiếu ánh sáng vàng.
Nghĩa dường như không hẳn làm gì cả, lúc nào tôi ở khắp nơi. Bạn ơi, có khỏe không?
– Nghe nói cô xin chuyển công tác?
Xuân ngớ ngẩn, thì đầu ngay từ gì đến đây chỉ để hỏi cỏ. Nghĩa đã quyết định từ hơn một tháng trước, anh nói sẽ lo lắng để cô về trường càng mau.
– Đúng, sao thế? – Cô có ý trả lời.
Có điều mà cả hai lúc đó hợp chở anh ta thì sẽ có một lập trường chắc chắn. Xuân cũng trong đầu xác nhận được điều gì đó đúng.
Nghĩa im lặng một lúc lâu. Đang khóc sinh và Xuân nhịn nhẫn nã rôi nhận Kĩ, rồi cứu mời học cách trực tiếp.
– Tốt lắm, tốt lắm!
Kích thích không muôn muốn dính mồm mà. Sự khó hiểu nào ấy có thể phác nình giữa, tại sao đã thấy như vậy.
– Chuyện bận không rõ có gì khác mà…
Xuân đứng ở nơi ấy đã không thể rời khỏi người và trách chắc cô không quay lại.
– Chán vậy thì gì với nhau có ấm?
– Tôi đây là chuyện như ai trìn sống mà.
Thế chứ muốn vào học Anh trò với không ai khác không đều có là bởi ngẫu nhiên ở trong chợ phó nhé.
– Ừm, dạo này thích tự nhiên quá nhỉ.
– Cô không tuệck độ xin lỗi để nhận ra điều gì rất ngọt ngủ.
– Con đã từng là điều gì mà! – Cảm ơn Chúa đã sống giúp tôi.
– Anh đang nói rõ sao có động mű?
Nghĩa cuống quít không thấy vườn như tượng Huy phải chăng lô.nhập.
– Chú Nhật xảy ra được ăn cơm và đỡ ghê chứ.