Ba năm yêu thương, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn.
Ba năm kỷ niệm từ ngày tôi yêu anh, mỗi ngày trôi qua giống như một hành trình dài. Tôi không thể quên những kỷ niệm đã trải qua cùng anh. Nếu không phải vì anh, có lẽ tôi đã không biết được tình yêu cường điệu đến mức nào, và không còn cảm giác muốn buông tay. Nhưng, anh đã tìm mọi cách để níu kéo tôi lại.
Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau giữa những đổ vỡ, những lựa chọn khó khăn. Nhà tôi và anh đều ở xa. Dù sau khi anh tốt nghiệp đại học, anh sẽ quay về quê sinh sống. Nhưng chính nhờ tình yêu tôi, anh đã quyết định ở lại thành phố để tìm kiếm cơ hội xây dựng tương lai cho chính mình, mặc dù gia đình không đồng tình.
Nhà anh tuy nghèo khó nhưng lại chất chứa bao điều tuyệt vời. Bố mẹ anh không thiếu tiền để mua đất, xây nhà ở thành phố. Nhưng vì muốn con trai tiếp tục làm việc cho công ty của gia đình ở quê, bố mẹ anh rất không đồng tình với việc anh muốn lập nghiệp ở thành phố.
Yêu nhau hơn 3 năm mà tôi chưa từng được về nhà anh bởi bố mẹ anh không ưng ý mối quan hệ này (Ảnh minh họa)
Càng bởi lý do này mà bố mẹ anh không thích tôi. Họ muốn anh về quê để cùng gia đình làm việc lâu năm. Đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo để gây dựng công ty và con cái gần bố mẹ hơn. Trong khi yêu tôi, tôi chỉ là một con bé quê xa lạ, bố mẹ tôi nghèo và vì tôi mà anh lại không muốn về gần nhà… Tất cả những lý do đều khiến bố mẹ anh ghét và không chấp nhận tôi.
Yêu nhau được 3 năm rồi nhưng tôi chưa từng được về thăm nhà anh. Sau cuộc điện thoại của anh báo về việc đang yêu tôi, mẹ anh tức tốc lao đến thành phố. Tôi có được gặp mẹ anh hôm ấy và bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Chỉ có bố anh thì ít nói hơn, nhưng cũng không có ý ghét bỏ gì.
Mẹ anh chuẩn bị một mâm cỗ linh đình. Khi tôi về, bà đã dọn sẵn hết cả rồi. Vì nhà anh ở xa, hôm đó lại là cuối tuần nên tôi cảm thấy đặc biệt khi mẹ anh ngụy trang lại gây ấn tượng cho tôi.
Tôi đêm hôm đó nằm ngủ cạnh em gái của anh. Thấy mọi người quây quần như vậy, cả đêm tôi không ngủ được vì hạnh phúc. Tôi cũng muốn dành sự chăm sóc của mình cho mỗi ngày, nhưng dường như cũng không có ý ghét bỏ gì.
Nhưng tôi chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục đơn giản. Khi tôi về, đã xong xuôi hết cả rồi. Vì nhà anh ở xa, hôm đó lại không còn ý nghĩa gì trong khi tôi lại nhận ra đêm đó ở lại nhà anh cũng không nghĩ đến chuyện đi về hay ra bên ngoài.
Đã nhiều lần tôi tính chuyện chia tay. Tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng không thể yêu mãi như thế này được. Nhưng mỗi khi tôi muốn làm điều đó, nhìn anh lại thấy, khóc lóc, tôi lại không làm được. Anh bảo tôi cứ giữ thêm để anh suy nghĩ thêm về gia đình.
Nhiều lần tôi định chia tay, nhưng vì anh quá nặng tình nên tôi không nỡ (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới cách đây 2 tuần, mẹ anh chủ động điện thoại lần. Bà nói anh hãy về tôi về nhà chơi. Cả hai đứa tôi mừng rỡ khi nghe tin đó, vì lần này tôi thực sự đã yêu anh. Tôi có được gặp mẹ anh hôm ấy và bà quyết định không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.
Hôm thứ bảy vừa rồi, tôi thấy hạnh phúc lạ lùng. Mẹ anh đon đả đưa tôi từ cửa. Nhìn mặt bà vui vẻ, niềm nở, thậm chí có phần chua chát hơn cả thực tế mà tôi đã trải qua. Em gái anh cũng rất thân thiện. Chỉ có bố anh thì ít nói hơn, nhưng cũng không có ý ghét bỏ gì.
Mẹ anh chuẩn bị cho tôi một bữa ăn đặc biệt. Khi tôi về, đã chuẩn bị xong cả rồi. Vì nhà anh ở xa, tôi cảm thấy đặc biệt khi bà thật sự trân trọng thời gian tôi đến ngay lúc làm lễ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi và anh xin phép đi. Chúng tôi phải bắt xe lên thành phố. Khi tôi và anh vừa ra tới cửa, mẹ anh bảo đợi chút. Và phát hiện, tiếng bà tru tréo trong phòng ngủ…
“Tôi mất cắp rồi, tiền của tôi, tiền của tôi mất rồi”
. Tôi vẫn chưa kịp lắng lại ở cửa. Mỗi ảnh mắt đổ dồn về tôi.
Mỗi người đứng lại bên uống nước. Mẹ anh như một giọt nước mắt rơi ngược lại
Nhiều lần tôi đã tính chia tay nhưng bị nhắc đến điều tôi không dám nói ra, trước đây tôi không thấy trái tim của tôi có một cảm xúc chua xót như vậy. Thế nhưng khi bắt đầu, lối đi đầy xa lạ.
Mỗi ngày trôi qua lặng lẽ, từng giọt nước mắt nhỏ rơi từng giọt một.