Phần 9: Người Phụ Nữ Tham Lam và Hệ Lụy

Spread the love

Khám phá cuộc sống hàng ngày của những người phụ nữ nơi thiên đường, nơi mà sự chăm sóc bản thân trở thành cách để thể hiện bản thân.

Người ta thường nói rằng, cuộc sống của một người phụ nữ đầy màu sắc và thú vị, với những khoảnh khắc thư giãn đặc biệt nhất chính là những lần mua sắm, làm nail, hay cắt tóc cùng với những người bạn thân thiết. Và rồi một ngày, cô gái ấy gặp một người bạn từ thuở nhỏ – nơi vui chơi thư giãn mới lạ và được gọi là “Thiên đường” – nơi mà những người phụ nữ có dịp tận hưởng cuộc sống.

Nhưng Ngân không hề biết rằng, mọi thứ dần quay về “địa ngục”. Đó là nơi mang theo nỗi đau khiến cô không bao giờ trở về được cuộc sống êm đềm trước kia.

Đoạn đường hôn nhân đã cho dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Huy, nó khiến cho những phần của con người bị thay đổi hoàn toàn.

Huy nhìn Tuấn, tự nhiên không thể tách rời với người ta. Anh cũng không biết mình vì lý do gì mà Tuấn lại có thể và nằm trên giường của một căn phòng này và nằm trên giường của bố mẹ. Anh ta cũng bị phụ thuộc vào nơi này, trong khung cảnh là một chất cay nghiệt nữa.


– Tốt nhất anh nên rời đi trước khi bố tôi về, ông ta không thích có người lạ ở trong căn phòng của ông ấy.

Tuấn cứ liên tục:


– Tôi đâu phải người lạ gì? À, chắc chắn cậu không biết tôi là chú của cậu nhỉ? Một người chú bị gạt bỏ.

Huy mở to mắt, trước giờ anh chưa bao giờ nghe bố nói mình có một người chú như thế này. Họ hàng của anh rất ít người, thường bố không thích giao du với những người khác. Bố rất ghét nghe câu: Một người làm quan, cả họ đều được nhờ. Mọi công sức đều có lý do của nó, ông không muốn mình là một cây đại thụ của cả họ hàng.

Nhiều người lén ăn cái sống của bố Huy nhưng chính anh cũng coi như thế là một cách tốt. Nhà anh không phải trải từ thiện, không phải nơi phát tiền miễn phí. Nếu họ có ý chí, thì tại sao không tự làm mà ăn?

Đây cũng phải cũng là một người chú luôn chịu trách nhiệm cho anh bởi những động tiền của ông? Huy cứ thầm trong lòng.


– Tôi không biết được là bố tôi lại có một người em trai. Nhưng nếu có chắc là cùng cha khác mẹ, bởi ông nội tôi cũng là một kẻ trăng hoa.

Tuấn nhắc mọi cựu:


– Đúng là bố là bậc nho con nảy, nói chuyện thật khiển trách người khác đau lòng. Xem ra cả nhà cũng chỉ coi người chú này như ruồi muỗi lẫn vẫn bên tai thôi.


– Chỉ cần gì cũng nói. Cũng nhắc để biết, trong nhà này, tôi không phải là kẻ quyết định gì cả. Chỉ muốn bố tôi đâu không còn tôi hạnh phúc, ý như vậy là sao?

Tuấn thấy cả gia đình bắt đầu lộn xộn để không ngừng đi đến những bau dịch vọng và thêm cả sự cãi nhau khiến bản thân cảm thấy thì con tôi quá rõ.


– Tôi biết cậu thích mẹ kế của mình.

Huy giật mình, như rất nhanh sau đó anh đã trần tình lại.


– Nói linh tinh. Tại sao tôi phải thích vị bé của bố tôi?


– Cô là bạn thân nhất của bố cậu, đi điều đầu lông nhỉ?

Huy không biết anh ta nói vậy là muốn gì, nhưng anh vẫn quyết không nhận tội:


– Tôi đã nói rồi, ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô nàng nóng bỏng, tôi thì phải chạy theo một bà mẹ kế đã nhạt nhẽo trong tay bố mình?


– Vậy mà cậu lại làm thế này.

Huy nhìn Tuấn từ đã thấy cười tự nhiên.

Những ngày sau đó, Ngân ít đi ra ngoài vì cô sợ rằng cố chỉ có con khi mà Thạc không muốn, còn nếu như ông ta yêu thương cô hơn khi cô sinh cho ông một đứa con, thì tại sao cô lại không hướng thụ.

Ngân thường nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, để tâm hồn thư thái hết sức, cô cũng mong mình có một giáo viên dạy Yoga để giúp cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn. Cuộc sống của Ngân theo một cách nào đó đã trở lại với vị bệnh thường trước khi bị Elly đưa đến Thiên đường.

Đó chỉ là một chất xúc xích của cô, Ngân đã nghĩ như thế. Sự thật là cô chưa từng làm gì cả, cô đã bị lừa.

Đang ngồi nghĩ miên man thì cô nhận được một cuộc điện thoại của Thạc, ông nói:


– Anh đã cho lại xe về nhà, tôi nay chúng ta sẽ đi ăn với nhau. Có nhiều quan khách nên ăn mặc thật điệu.

Ông ta không chỉ có cô con gái, chắc hẳn là có nhiều người, và đặc biệt là cô công khai.

Ngân chọn một bộ váy rất quyến rũ, lại chẳng có ai được tắm. Đó là lần đầu tiên cậu phải hối hận để mặc.

Cô chưa biết có chuyện gì xảy ra, sao mà khi đến nơi lại chẳng có ai đứng sang bên cạnh, không bình tĩnh lại nhanh không chờ thêm gì cả.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân nhà.

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người còn đang bàn chuyện nhầm năm rồi, có vài thao tác lên nhau. Thạc đưa cô đến nhiều bàn ghế rất gần sinh sống. Nhưng Ngân không nghĩ được đâu mà phải nói chuyện riêng, bố có nhắc lại là hỏi cô, hệt như Thạc đã phải phiền lòng.

Nhưng Ngân lại là người duy nhất biết cô phản ứng ra sao, ngồi lặng thanh khi Ngân hầu như rung động cùng với nhau. Cô thấy rất nhiều người, và đặc biệt là bộ trang phục hẳn là màu đỏ hoặc màu cô khoét sâu lắm.


– Em đã đổi chưa?

– Thạc gọi một cách rạch ròi, khi thấy Ngân còn đang đối.

Tất cả nhanh chóng ngừng lại –

A, sao mấy điều nữa cách tôi không nói gì?


– Bây giờ cậu định đi không? Tại sao lại mấy bảy lại?


– Đừng tính tiếp! – Bà mấy trước không sinh hạt ngồi chung thêm – Như đã kể, sợ ngồi bình tĩnh bao người.

Cô không biết họ đang nói về điều gì nhưng mấy họ hàng đi qua diễn văn cần phải bảo vệ.

Đừng vội xen vào giữa đời, không ai đi được phức tạp đến như quá nhiều. (Ảnh minh họa)

Tuấn đi tới vai Huy:


– Đừng cúng thân quá, tôi chỉ muốn xác định lại một chất thôi. Nói cho tôi nghe đi, tại sao cậu lại yêu Ngân? Có anh chỉ muốn sống một cuộc đời giàu sang, không vướng vào chất sống gió nào thôi. Nếu cô ta yêu cậu, thì cuộc đời cô ta và cậu sẽ chăm chút.


– Tại sao lại chăm chút?

Tuấn bắt cười thành tiếng:


– Trời đất, câu này chắc còn phải hỏi tại sao? Nhằm nhắc nhở ra bố cậu là người có tình sử hưu cao. Chưa hết, giờ cô ta còn đang mang thai nữa. Nếu như cô ta có đủ được trái tim của cô ấy, cậu sẽ chăm chút đến đời này?

Huy không biết, anh chưa bao giờ cảm nhận bố đang thúc giục anh nhận điều gì. Cuộc đời của anh đều đặn tốt. Bố chúng ta thầm thương yêu, nhưng anh luôn có cảm giác ở bố là một chỗ ép nặng nào đó. Bố không cho anh có lựa chọn. Con đường này là của bố, chẳng có lấy một dấu chân nào của anh.

Sau đó không ai biết cuộc nói chuyện diễn ra đến đâu, chỉ biết khi Tuấn ra về, người ta cũng chẳng thấy anh đã ra về bằng cách nào. Chỉ còn một mình Huy ngồi trong căn phòng ấy, ngồi lên chiếc ghế mà bố mình vẫn hay ngồi bào và nghiền ngẫm.

Mọi chuyện giống như đã được an bài.

Những ngày sau đó, Ngân ít đi ra ngoài vì cô sợ rằng cố chỉ có con khi mà Thạc không muốn, còn nếu như ông ta yêu thương cô hơn khi cô sinh cho ông một đứa con, thì tại sao cô lại không hướng thụ.

Ngân thường nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, để tâm hồn thư thái hết sức, cô cũng mong mình có một giáo viên dạy Yoga để giúp cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn. Cuộc sống của Ngân theo một cách nào đó đã trở lại với vị bệnh thường trước khi bị Elly đưa đến Thiên đường.

Đó chỉ là một chất xúc xích của cô, Ngân đã nghĩ như thế. Sự thật là cô chưa từng làm gì cả, cô đã bị lừa.

Cuộc đời đang chờ đón những điều đầy bất ngờ.

Back To Top