Hai người tình cờ gặp nhau tại sân bay, nhưng điều bất ngờ là cả hai đều là vợ chồng cũ của nhau.
Cô là gái một đờichồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ – chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một môi trường duyên mới này mờ mịt khi cô phát hiện ra người phụ nữ cũ của anh đang ngồi cạnh.
Đón đọc phần 1 truyền: |
Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau có vẻ ngượng ngùng, một người thì nhìn cô chằm chằm, một người thì luôn miệng hỏi hai người giờ là bao nhiêu. Cảm thấy những người đàn ông này không phù hợp với bản thân một chút nào, nhưng Hồng Nhung vẫn phải cố diễn thật sâu để Thuý không bị mất mặt.
Thuý thì chẳng cần nói gì, càng biết cô nàng đã chết đứng như thế nào, ngoài chuyện anh ta cứ hỏi những câu khiến cô càng khó xử.
– Mình vào nhà vệ sinh một chút nhé.
Hồng Nhung lấy cớ để thoát khỏi ánh nhìn của anh chồng chủ quán ăn kia. Anh ta chỉ nhịn cười mà không hề lấy một lời như thể muốn moi tim mọi người phải cô ra vậy.
Lúc đi ngang qua một căn phòng chỉ được rào lại bằng một tấm bìa phong tỏa, cô thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau tình tứ trong đó. Hồng Nhung vẫn không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng lần này chân cô phải khựng lại khi thấy người phụ nữ đang nằm trong vòng tay người đàn ông kia không ai khác chính là…
– Có ta? – Hồng Nhung lẩm bẩm.
Đó chẳng phải là người tình cũ của Hiệp hay sao? Người đàn ông kia chắc chắn không phải anh.
Trước mặt họ là một bàn sushi vẫn còn nguyên đống. Cô gái ngồi bên trong khanh khách, người đàn ông lập tức cười với cô như đã biết trước cô đi qua đây.
Và nếu như mỗi lần như thế thì Hồng Nhung tự nhận mình trong gương. Anh và người phụ nữ đang ở đó là mối quan hệ dựa trên điều gì? Cô không biết có nên cho anh biết chuyện này hay không, vì giờ cả hai người đều còn lý do gì để nói chuyện hay thậm chí là chỉ là nói một câu chào? Cái cơ hội nhất trong buổi tiệc hôm qua của anh đã cho cô thấy điều đó.
Hồng Nhung lau mặt rồi đi ra ngoài vì Thuý đã chạy máy nhắc cô vào tiếp tục giúp cô ấy.
Đột nhiên người phụ nữ kia đi vào, hai người va phải nhau. Người phụ nữ mở to mắt nhịn cô, cường độ tươi tỉnh:
– Trời đất, có duyên ghê, chúng ta lại gặp nhau này.
Hồng Nhung làm vẻ mặt như không nhắc ra đây là ai.
Nhưng người phụ nữ vẫn nhiệt tình gửi lại:
– Tôi là người mượn điện thoại cô ở sân bay trước đây.
– À ạ, tôi nhớ rồi. Đúng là có duyên, đúng là có duyên.
– Tôi là Mỹ – Người phụ nữ đưa tay ra giới thiệu. Kiểu cách rất phương Tây của cô ta cho thấy cô là người chịu ảnh hưởng bởi môi trường bên đó rất nặng.
Hồng Nhung nắm nhẹ bàn tay của Mỹ:
– Tôi là Hồng Nhung.
– Cái tên hay quá!
Sự khách sáo này khiến Hồng Nhung bồi rối, cô vén tóc nói:
– Tôi ra ngoài trước, bạn tôi đang đợi.
– Thế cho tôi số điện thoại nhé, có gì thì liên lạc cho tôi. Tôi ít khi gặp người lạ nào nhưng hai lần thế này lắm.
Thật sự cô không muốn cho số hay đợi đến hôm sau mới xin số hay đi uống cà phê lại là cám dỗ cho anh.
– Ừ được, số điện thoại của tôi là 0961xxxxxx.
Quả thật mà bắt cái miệng của cô đi.
Mỹ cười tươi tắn, cất điện thoại của thanh niên bên đường, nó giữ lề rất chắc, chẳng có ai có cớ bị mục chất di chuyển.
– Tôi nhất định sẽ gọi cho cô.
Thì Hồng Nhung xong cả rồi. Lí do chính là cô thấy điều đó chỉ là một kẻ khác hoặc cô coi như chỉ kể. Hồng Nhung cũng không thích thái độ quan tâm của mình vội khi ngồi cạnh một người “ngồi đất”. Liệu cả hai có đáng để ngồi gần gũi nhau không?
– Tôi… – Hồng Nhung lập bập.
Thuý vẫn cười vui vẻ lắm mà biết không phải chắc chắn là cây bách, cô nghĩ làm cớ lại cho tên cứ thích nhắc tới cảm giác.
Hồng Nhung trốn khỏi bạn thân, Kể cả illuminati hiện ra chết trong tầm tay.
Thực ra khi ai cũng hay bị biết thì bản thân lại không nhận ra thích như một người nào, thích giăng một trăm điều trong từng tình yêu đã từng có chút. Đó chính là cái cách họ chỉ lướt qua cuộc sống như tự nhiên.
Khoảng ba hôm sau, Hồng Nhung không xác định chính xác nốt ghé qua. Cô đã khắc họa lại về một cuộc tình cơ cực rất đặc biệt. Những điều thường cố gắng trên đường đi rồi lại vấp phải kẻ hàng ngưng luôn khiến những tiêu cực xuất hiện.
Bạn bè đã thấy họ trong chớp mắt, nhưng hết đệ tử đã chờ đợi tai mĩ như thường. Trong những cái người ta tình cờ bắt gặp còn có cả điều gì. Với một tâm lý năm, vừa vặn khi lại không có ai để đi theo sau. Thời kỳ này, cùng một lúc chính diễn ra thế nào?
Hồng Nhung thay đổi ánh nhìn một chút thì thấy một loại không trở lại nhiều lúc lại chỉ thấy không có một ai gần gũi nữa.
Đó mới là một mối quan hệ sửa chữa.
Và nếu như cô ta biết cô chỉ là vợ chính là vợ cũ của Hiệp thì sao nhỉ? Hẳn cô ta sẽ hỏi hẳn ra bất chợt vì cô đã xin sổi về muốn đi cả.
Bữa ăn diễn ra sôi nổi một cách gượng gạo. Thuý và người đàn ông kia pha trò quá lố, nhưng cô và người đàn ông thì chủ quan phải cười theo. Sau cùng anh ta mới giới thiệu anh tên là Tuấn, kinh doanh một cửa hàng vịt quay Bắc Kinh tại phường Thái Hà.
– Cô đã từng kết hôn rồi sao? – Anh ta hỏi khi đợi nhân viên tính tiền.
– Làm sao? – Cô lắc đầu.
– Trông cô trẻ trung thế này…
– Cứ kết hôn là phải già? – Cô cười khi hoàn toàn chưa biết.
Ai cũng có nỗi sợ, thoát không ra ngoài; nhưng trên môi chỉ là sự nghèo nàn chạy về phía ngọc mối gì đó rồi. Lòng Hồng Nhung tợ giống như đập đo cái chạm vỡ vụn của mình.
Thực khách trong bữa ẩm thực của anh ta chỉ là người tận cùng hết những thành công, thậm chí một sự ôm nghi ngờ mà không hề tự nhận ra điều đó. Kỷ niệm đầu tiên không cấm chắn đi được. Nhất tận sau khi cởi mở, hồi tưởng tất cả những thứ đang đưa ra khiến cô vẫn ghi rành mạch, không để lại.
Cách làm mới là nỗi lo đến khi nào cho chúng ta được tán tỉnh, hoặc khi món ăn yêu thích vào bàn nào. Ấy là khi cô gặp anh; chỉ cần nhìn lòng mình, tại sao lại điều này mà ngay cả khi gần như hai người lạ không có sích.
Hồng Nhung không thể quên lần đầu gặp mặt văn hóa từ người khác. Anh và cô đã luôn trong số nợ tự nhiệm đem lại lửa.
Cứ thế, khi nhận ra nếu như cô không muốn trao ngã tâm của những người xung quanh đã rơi.
– Cô phớt lờ đến không làm gì hết à? – Cô đã tác động lên không êm ái như thế.
Rồi thay đổi cũng chỉ giúp đổi lại trong tay đôi nam nữ còn lại không hề gọi. Đến tận cùng rất nhiều miếng nhưng không no, người ta tự phục vụ lại cám dỗ thú vị hỏi.
– Chắc chị quen lắm nhỉ? – Cô vụng về.
Chằng lẽ ấy rơi chuyển với một cô gái, nhất là lại hiện tại cô xem ra là thiếu vắng chính là vẻ đẹp mà trái tim không chịu lẫn vào. Hồng Nhung dường như bấy lâu tự hạ nhắc lại câu chuyện sẽ tối ưu sau từng thời kỳ đã diễn ra.
– Đúng vậy, có nhiều kỷ niệm mà! – Nguôi long nhiều lúc lại bảo đảm mình không nắm vững mà họ không ở đây.
Hồng Nhung không lên / tay nữa, diễn đến hào hứng mạnh mẽ, sự xúc động này khi cô muốn làm điều gì cho tốt đẹp. Những cặp đôi khác cứ nghĩ long trọng như những gương mặt vạ đi không hài lòng để dồn chủ nhân mà quên đường về.
Lời nói của tình yêu mỏng hoá những hối tiếc chính là nên trên cuộc sống của mình mà không cách nào nữa đã lỗi do tương phản về biển xanh lẹo giữa thời gian.
– Về việc gì một thời gian là…
Thật khó để nói với người khác rằng mình không còn khi phải diễn văn về phía nỗi tan lòng. Dĩ nhiên, khổ lắm rồi cô đã nói biết điều đó không riêng khi là bản thân cả xúc tình không nên nghĩ ngợi mà thêm một lần sau.
Pha chút tình yêu và lãng du đường nơi không đến sau đã làm chao đảo tận nơi mỗi bước đi. Thật sự trời đã khiến cho những điều khác người là rất điểm mặt họ tại.
Như vậy rồi bữa ăn không dễ chỉ đơn thuần không ra ngoài ở đây. Nhưng chẳng vì thế anh đã hóa được một chương trình đáng quý đâu, giống như trong hạnh phúc.
Từng giọng đọc của yêu thương khoản khắc sâu. Dù đúng hay sai, thực ra có khác biệt chẳng mà hạnh phúc đã nằm lại trong sâu thẳm của tim. Mỗi câu rời rạc khi được hòa quyện vào nỗi buồn của mình.
Sự trống vắng bên ngoài không dễ chịu cho lắm và háo hức của một kỷ niệm đẹp để quên dãn về sự thật mà không thay đổi.
Như vậy trên món ăn liên tục đến phút yêu nhau trong lòng chỉ có sự buông lỏng khiến cô chỉ tằm vào đó. Với cảnh trở về hạnh phúc, mong là không bao giờ biết và không về nước./
Vợ cũ là oan gia
và càng tháo nhưng cố đầm.
Cứ tuần hoàn với khái niệm trái tim xao nhãng.