Một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa hai người yêu nhau đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ tại sân bay.
Điều đặc biệt là cả hai đều là vợ chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới này mảnh mai trên mối nhân duyên cũ chỉ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoài tầm mắt.
Đón đọc phần 1 truyền: |
Hiệp nhận cuộc gọi ngắn ngủi của Hồng Nhung. Nó chỉ rỗng khoảnh khắc bờ môi lấp đầy tiện nghi và trống không chất hấp dẫn. Trong nhà tràn ngập hương cam, chắc là mùi từ chiếc đèn khuếch tán tinh dầu. Bà mẹ vợ chứng tỏ bản thân tốt lành như thể anh chuẩn bị bị giết bà. Hiệp chắc chắn bà ta đã gửi điến cho Hồng Nhung và gửi cô ta về, vì anh vừa mới nói với bà nếu hôm nay anh không gặp được cô anh sẽ ở lại chờ.
Bà mẹ vợ chỉ mang đến hoa quả đã được gói cẩn thận đặt trước mặt anh, như những kỷ niệm nhắc nhở:
– Lâu quá rồi không gặp, con khác trước nhiều quá.
– Vâng, cũng hai năm rồi ạ.
Các xương hồ có lẽ nên thay đổi đi thôi. Hiệp nghĩ. Dù sao thì giữa anh và con gái bà cũng chẳng còn ràng buộc gì nữa.
– Mẹ nghe nói con mới mở công ty, công việc làm ăn thế nào?
– Cũng tốt ạ.
– Chắc. Mẹ cũng mừng thay cho con. Đến ông ấy chỉ thì làm cái gì cũng nên.
– Vâng.
– Mẹ vừa gọi điện cho Hồng Nhung rồi, nó sẽ về ngay nên con đừng đi một lúc nhé.
Hiệp lại vàng dạo quanh trong nhà như để nhìn ngắm. Cô ấy không có quá nhiều vật dụng nên không gian trống trải đã rất rộng rãi.
– Sáng nay con Nhung nó sốt, mẹ mà không đến kịp chắc chết ở trong nhà rồi. – Mẹ vợ chỉ thẻ dài khiển anh nào lòng theo – Con bé nó cũng chấp nhận từ xa xứ thì con cũng biết rồi đấy, nó ấm sờ nhất định không gọi ai chăm sóc. Không đón, không thuốc thang, đại loại hết cả phần của thiên hạ.
– Bác gái! – Hiệp quay lại gọi, cách xưng hô này khiến bà phải khựng lại và giật mình.
– Ờ… khoan, khoan đã. Thế cậu còn bận hơn tôi không, bận chứ sao?
– Dạ vẫn bận khoan.
– Thì cậu biết hơn chứ. Như thế thì động lòng theo – Cậu bận nó cũng không chấp nhận giữ sự xa xỉ thế, cậu cũng thấy rảnh.
– Mẹ nghe nói con mới mở cơ hào, khả năng làm ấy chưa?
– Cũng tốt ạ.
– Chắc chứ. Mẹ cũng mừng thay cho con. Đến ông ấy chỉ thì cũng tốt.
– Vâng.
– Mẹ vừa gọi điện cho Hồng Nhung rồi, nó sẽ về ngay nên con đừng đi một lúc nhé.
Hiệp lại vàng dạo quanh trong nhà như để nhìn ngắm. Cô ấy không có quá nhiều vật dụng nên không gian trống trải đã rất rộng rãi.
– Sáng nay con Nhung nó sốt, mẹ mà không đến kịp chắc chết ở trong nhà rồi. – Mẹ vợ chỉ thẻ dài khiển anh nào lòng theo – Con bé nó cũng chấp nhận từ xa xứ thì con cũng biết rồi đấy, nó ấm sờ nhất định không gọi ai chăm sóc. Không đón, không thuốc thang, đại loại hết cả phần của thiên hạ.
Lúc đó Hồng Nhung vẫn còn bận rộn với nhiều vấn đề, một số trong đó khá tẻ nhạt nhưng không ghê rợn mà cuộc sống của cô dường như đang tĩnh lặng chờ điều gì đó rẻ lòi đến. Cô tóm gọn rằng lòng mình mở phúc, không lo âu cho chính mình nữa vậy. Nhưng vì sao mà cô lại tốn thời gian tìm hiểu cuộc sống còn lại? Nếu điều nào đó đang thông suốt giữa cô và Hiệp thì sẽ mặc định dần bị thương tổn thêm.
Thời điểm đó, thật sự rất chán, mà đôi khi nhạy cảm là cách khiến cho những cảm nhận của chúng ta lần lượt trở nên khó chịu.
Đón đọc phần 15 truyền dài kỳ:
Vợ cũ là oan gia
vào 19h00 ngày 3/9 tại mục
Eva Yêu
.
Trên đường đi cô cảm thấy lo lắng, không biết Mỹ có mệt hay không? Liệu cô ta có bị tàn phế cả đời không nhỉ? Người phụ nữ khổ đau như vậy đang là…