Ngân – một người đàn bà sống an phận trong vinh hoa phú quý. Hàng ngày đều có những thú vui tệ nhất đều là mua sắm, làm nail, làm tóc với những người đàn bà giàu có khác. Đến một ngày, cô được một người đàn bà bí ẩn giới thiệu đến một nơi chốn được gọi là “Thiên Đường” – chốn vui chơi mới lạ và bí mật của những người phụ nữ có tiền.
Như Ngân không biết rằng mình đang dấn thân vào “địa ngục”. Đó là nơi bắt khiến cô không giờ trở về cuộc sống êm đềm trước kia được nữa.
Đúng giờ được truyền dài kỳ: |
Lục này, trong cơ thể của Ngân như trào lên một luồng lực khiến cô không kiểm soát được bản thân mình. Luồng lực đó như muốn phát tiết ra, cô trở nên điên loạn. Ngân gạt hết tất cả mọi quyết định vì nó đã đặt, sau đó cô bước đến chỗ Thạc và định đánh ông ta. Nhưng chỉ cần một động tác rất nhẹ, ông ta tránh được. Còn giáng thêm cho cô một cái tát đau điếng. Ông ta chỉ vào cô và nói đầy khinh thường:
– Cô điên rồi à? Cô nghĩ rằng trong cái nhà này mới thực sự là của cô sao? Cô được tôi mua về, cô cũng chỉ như đám đầy vặt này mà thôi.
Ngân ngồi ở dưới đất, đầu tóc rối bù. Cô như một bông hoa héo. Có gì là đau khi ông ta nói những lời này, cô đã quen và chịu đủ tội lỗi rồi. Ngày trước cô còn ngoan ngoãn đến mức không dám nhịn thở vào điều gì nữa. Nhưng thật sự không biết rằng cô đã làm điều kinh khủng gì với cuộc đời cô.
Ngân nói:
– Tôi không thể có thai nữa.
Thạc trừng mắt nhìn cô.
– Vì mày vì của anh đấy, anh muốn giữ tôi lại để làm gì? Tôi không thể có con nữa rồi.
– Giữ mày không phải vì muốn có con với mày đâu.
– Thạc nhún vai, không muốn phí sức hơn với việc nói chuyện với Ngân nữa.
…
Hỏi điều họa mất lạnh về thực trạng hẹn gặp của Tuấn, anh ta nhìn chăm chăm vào Elly. Cô ta vừa nói cái gì nhỉ? Anh nghe không rõ lắm như hình như đó là một việc chỉ mình anh biết.
–
Tôi sẽ ly hôn.
– Ly hôn? Vậy cô sống với ai? Không, cô sẽ sống với tiền của ai?
Elly cười nhạt:
– Không liên quan đến anh. Từ nay đừng ai nảy đi.
– Thế còn cái Thiên Đường này thì sao?
– Nếu anh thích, tôi sẽ để nó lại cho anh.
Tuấn như mấy, cô ta bị làm sao vây? Đây không phải Elly mà anh biết, chắc chắn cô ta đang âm mưu gì đó. Elly quỳ tiếng hận sinh mệnh, làm sao nói buồn là buồn ngay đấy. Anh còn chưa tính sổ với cô ta chuyện cô ta định lén lút đến đâu.
Ngày trước cô còn ngoan ngoãn đến mức không dám nhịn thở vào điều gì nữa. (Ảnh minh họa)
Cố ra về bình thản, Tuấn thì xoa nắn vai cho Elly, giọng ngon ngọt:
– Nói cho anh biết có chuyện gì đi.
Elly hất tay ra, cô ta khẳng định là ra về sắp rồi đi:
– Từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa. Vậy thôi.
Cảnh cứ đứng nhìn, nhưng không ai dám chọc giận cả. Ngân chỉ thì đang dã cho ai mở ra, nó hết mạnh vào tường khi kéo mạnh trên một cái. Ngân nhìn hai người, cô nghĩ đó là một sự sắp xếp bị đánh quá yếu. Hôm nay, tất cả người đàn bà của anh chỉ đợi gặp phải một chuyện gì đó. Trong ai cũng như sắp sửa phải ứng phó thật.
Elly cười nhạt, quay sang nhìn Tuấn:
– Em yêu đến rồi kìa.
Tuấn không để ý lại câu nói đầy dịu cười ấy.
Ngân bước vào:
– Phiền chỉ ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.
Elly càng cười lên hơn:
– Trời, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô nói tôi đi ra sao? Đây là chỗ của tôi, tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi.
Nói thế rồi Elly ngồi xuống, vẻ bình thường, vẫn nhìn về Ngân đang biến thái, lại nghĩ tại sao cô ta lại ở chỗ Ngân.
Đây không phải Elly mà anh biết, chắc chắn cô ta đang âm mưu gì đó. (Ảnh minh họa)
Ngay lúc này Ngân như cảm thấy được Tuấn có tình cảm với Elly, chỉ là anh không nói ra, hoặc là anh đã bị hận thù che mất con mắt. Ngân không biết cảm nhận của mình có đúng hay không. Hay anh ta chỉ tức giận khi một người vẫn luôn nghe lời mình nay muốn vung ra, thoát khỏi sự kiểm soát của anh?
Ngân bừng rực mình. Liệu cô có phải là Elly thứ hai hay không?
– Em có thể định phương ly hôn
– Ngân nói –
em sẽ ly hôn với ông ta.
– Em quên chuyện mình phải trả thù rồi à?
– Không, em vẫn sẽ trả thù, nhưng em không muốn làm vướng váng ông ta cả đời. Em chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi.
Tuấn im lặng, anh ta suy nghĩ lung linh. Từ cuối hành lang vang lên một tiếng rèn của đàn bà, nhưng không ai quan tâm cả. Các dãy phòng đều tự động kín. Ở nơi đây bao giờ cũng không đủ chỗ để phục vụ các quý bà.
Elly mở cửa bước ra ngoài, khi cô đi qua Tuấn liên gửi lại anh một cái hôn gió:
– Goodbye my love!
– Khoan đã!
– Tuấn níu tay Elly lại –
Chúng ta cũng phải nói chuyện.
– Elly tôi từ trước đến nay đều nhìn đừng người, chỉ trừ anh là sai. Và đó là lỗi lầm của tôi. Nhưng từ giờ thì không nữa, anh đã làm tôi mất lòng tin rồi. Khi tôi quyết định ly hôn, tức nghĩa là điểm yếu của tôi đã không còn nữa, đúng không?
Tuấn không nói được lời nào, chỉ hờ hững như rất tủi thân. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào Elly như muốn bóp chết cô ta.
– Em gửi lại Thiên Đường cho anh, nhờ chăm sóc nó thật tốt.
Elly lại nhìn qua Ngân:
– Mày không giỏi như mày nghĩ đâu. Đàn ông, tất cả đều chỉ là dã thú. Chẳng có ai yêu mày bằng cả trái tim đâu, chỉ yêu bản thân mình thôi.
Elly vặt cái túi lên trên vai rồi bước xuống. Tiếng gió cút lặng xong càng nghe rõ hơn là lời cô ta chúc bậy với đàn ông. Trong những điều lớn lao trong cuộc đời vũ vạn, chưa biết ai mới là kẻ thua cuộc.
– Cô ta đi rồi?
– Elly nhìn mông tay mình và nói với Tuấn.
– Chuyện của chúng ta chưa xong đâu.
– Tuấn bật ra ngoài.
Chưa xong? Anh ta vẫn còn nghĩ rằng cô lại cũng không có ai đâu. Cuộc đời anh và cô chắc chắn có nhau thì mới làm chủ cả thiên hạ, vậy mà anh lại chỉ đi nói lời như vậy thì không phải có ai đã thận trọng thừa nhận con âm, điều này không ai chịu nổi cả càng mạnh. Cô giữ nó đồng thời chấp nhận thư quá cao mà không quan tâm đến lời anh nói càng rõ hơn.