Người phụ nữ tên Hằng đang trong tình trạng sức khỏe đáng báo động khi chi phí chữa bệnh đã ngốn mất 300 triệu đồng. Mọi nỗ lực chăm sóc con cái trở nên khó khăn trong lúc này.
Người phụ nữ tên Hằng đang đối mặt với triệu chứng bệnh nặng và phải chi trả tiền thuốc theo từng ngày. Cả nhà Hằng cùng lo lắng cho số phận của cô ấy.
Đúng là lực bất tòng tâm, khi mà chúng ta thấy những nỗi khổ sở của mẹ Hằng bây giờ đang gánh chịu tình cảnh bệnh nặng và phải trải qua những đau đớn không thể chịu nổi. Chỉ một câu nói của mẹ mà chua xót biết bao: “Con trẻ chẳng thể đón mẹ trở về, Hằng chỉ muốn các con hòa thuận bên nhau.”
– Mẹ Hằng đã gần 70 tuổi, sống một mình mà vẫn phải đối mặt với căn bệnh quái ác này. Có phải vì lúc này Hằng không còn mà các con cũng chẳng đủ sức lo cho mẹ?
– Mẹ ạ, con đã hiểu mẹ không muốn ai phải khổ. Nhưng con chỉ biết xin lỗi mẹ mà thôi.
– Hằng thường rất lạc quan, ai mà không sợ những ngày tháng đau ốm. Bây giờ Hằng chỉ lo cái số tiền nợ nần mỗi ngày. Để không phải chờ đợi, Hằng hy vọng sẽ sống sót qua lần này.
Ảnh sưu tầm internet
– Cô, cô im đi. Mẹ tôi, là mẹ chồng của cô đấy.
– Ai chẳng biết, mẹ con anh chẳng phải gặp nhau sao? Ở đây mà diễn kịch, cô phải ra ngoài ấy. Bao giờ chả hết nợ nần rồi.
Nghe tiếng dăn dở của con, lòng Hằng chao đảo. Hằng đã chờ đợi điều gì khác chứ không phải sự đau khổ của con dâu gửi tới. Lòng mẹ thắt lại khi nghĩ đến tất cả.
Bệnh tình của mẹ ngày càng tăng cao, thì bác sĩ cũng thông báo rằng chỉ còn vài ngày nữa mẹ sẽ phải phẫu thuật. Không hiểu vì sao mẹ vẫn quyết định làm phẫu thuật khi tiền bạc không có để bác sĩ có thể bảo vệ mẹ:
– Mẹ đã nhờ vào la la tân cả chi phí, nếu được thì phải báo ngay cho mẹ.
– Ai vậy bác sĩ hả? Bác sĩ cho tôi biết tên người đó để cảm ơn không?
– Cô ấy không muốn công khai danh tính. Thôi, mẹ cứ phẫu thuật đi, rồi từ từ tính sau.
Thật may là ca phẫu thuật của bà thành công, sức khỏe của bà dần hồi phục. Ngày chuẩn bị ra viện, bác sĩ đến kiểm tra lần cuối bà rằng:
Ảnh sưu tầm internet
– Tôi mong bác sĩ cho tôi biết danh tính người đã cứu mạng của tôi. Không cảm ơn người đã chờ đợi tôi ngày qua ngày.
– Nhưng tôi đã hứa với cô ấy rồi…
– Tôi xin bác sĩ mà…
– Thôi được rồi, tôi sẽ thất hứa một lần vậy. Cô ấy hiện giờ là giám đốc của một công ty giày da. Ảnh của cô ấy đây, bà có quen không?
– Trời đất, con dâu của tôi. Sao con bé có thể gả đi năm xưa mà quay lại cứu tôi chứ? Ngày đó nó làm dâu nhà tôi, tôi đã hành hạ nó, khiến con bé sống sót giữa rừng đau thương này. Là tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một bà mẹ chồng độc ác như thế?
– Tôi không rõ, nhưng chắc chắn rằng cô ấy vẫn là mẹ chồng, thương mẹ và con dâu, tội nghiệp bà. Thật tiếc khi bà đánh mất một cô con dâu tốt như vậy.
Biết My là người ẩn danh đã cứu sống mẹ mình, cả nhà bà Hằng đều cảm thấy hoang mang. Không ai hiểu My lại làm điều này, trong khi năm xưa cả nhà bà không ra gì với con bé.
Bây giờ, bà cảm thấy trống trải khi nghĩ đến việc bà đã từ biệt với My, để lại nhiều điều tiếc nuối vào những ngày cuối cùng trôi qua.
Các bà trở về, lòng cảm thấy nặng nề giữa những hồi tưởng vui vẻ đã từng xảy ra. Bà nhận ra rằng chỉ cần không phải My, cõi đời này vẫn có bà cùng những hồi tưởng mãi không phai.