Chai nước hoa gắn liền với ký ức về người yêu cũ, là điều khiến anh không thể quên, ai cũng từng trải qua nỗi đau lòng.
Cứ nghĩ chai nước hoa ấy là ký ức về người yêu cũ khiến anh không thể quên, ai ngờ khi tức giận đập nó, tôi mới hiểu sự thật quá đau lòng.
Tôi và anh có sự chênh lệch ngoại hình khá lớn, anh thì trung cao ráo, lại có khuôn mặt bảnh bao nhẫn, trong khi tôi thì lùn tịt, lại nhỏ con, khuôn mặt lại có phần già dặn hơn tuổi thật.
Ấy vậy mà trong vòng vây cứng ngắc ấy quanh anh lại chốn tôi, đột nhiên thực mạc anh bảo bọc bởi vì bên tôi anh có cảm giác được bình yên vây thời.
Sinh con xong, nhan sắc và ngoại hình tôi càng xuông cấp, anh vẫn yêu thương chiều chuộng vợ, nhưng sự tự ti cứ khiến tôi dần anh ra xa. Thay vì như trước, tôi thường xuyên gắt gỏng và cãi vã với chồng.
Những lúc ấy, anh lại mang lọ nước hoa luôn mang theo bên mình ra ngửi rồi nhìn về phía xa xăm trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi đầu, tôi chẳng bận tâm suy nghĩ, nhưng việc làm này cứ lặp đi lặp lại khiến tôi tỏ mỏ khó chịu.
Sinh con xong, nhan sắc và ngoại hình tôi càng xuống cấp, anh vẫn yêu thương chiều chuộng vợ, nhưng sự tự ti cứ khiến tôi dần anh ra xa. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Thực sự mà nói, chai nước hoa ấy chẳng có gì đặc biệt, dáng hình đã cũ, tem nhãn cũng không còn, thậm chí mùi hương cũng không thắm đậm bằng những loại nước hoa bây giờ, thế mà anh ngửi một cách say đắm và tìm sự bình yên ở đó mỗi khi cãi nhau với vợ.
Suốt mấy ngày trời suy diễn, tôi cho rằng đó là kỷ vật của người cũ mà anh vẫn mang theo bên mình, vì chỉ có điều đó mỗi khi khiến anh trầm ngâm, hồi tưởng về kỷ niệm nhắc thương. Nghỉ đến đó, tôi bắt đầu cảm ghét chai nước hoa và ghen tức lồ lộ.
Lần cãi nhau gần nhất và cũng là to nhất, anh lại mang chai nước hoa ra ngửi rồi nhìn xa xăm. Sự ghen tức cừng bực bội khiến tôi bực bội, không kìm được bèn thẳng tay đập chai nước hoa rồi ném mạnh xuống sàn nhà trong khi anh không kịp phản ứng.
Chỉ đến khi nhìn từng mảnh vỡ, anh mới rời nước mắt nhìn tôi bâng khuâng cảm thấy hận chưa từng có. Anh tiếc cho tình cảm cũ cỡ nào cả? càng nghỉ tôi càng uất hận, còn anh thì hậm hực bước vào phòng rồi đóng sầm cửa.
Sự ghen tức cừng bực bội khiến tôi bực bội, không kìm kìm được bèn thẳng tay đập chai nước hoa rồi ném mạnh xuống sàn nhà trong khi anh không kịp phản ứng. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Tôi khóc nước nở gọi điện than thở với chị chồng thì nhận được câu trả lời khiển tôi chết sững: “Em nhầm rồi, đó chẳng phải kỷ vật của tình cũ nào cả. Chai nước hoa ấy là của mẹ chị, ngày xưa bà hay dùng nên khi mắc đi vì thương nhớ mẹ chị vẫn luôn mang theo bên mình. Nó còn định khi nào con lớn sẽ tặng lại cho em nữa”.
Lời chị chồng nói khiển tôi như điện giật đi, tôi đã làm điều có lỗi với chồng và với chính người mình đã mất. Sự ích kỷ đã khiển tôi ghen tuông mù quáng mà chưa nghĩ đến nguồn cội. Ngay lập tức ấy, tôi vội vã ôm con đứng trước cửa phòng nói lời xin lỗi và năn nỉ anh tha thứ. Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm để tạm thời chuộc lại lỗi lầm khiến anh tổn thương và buồn lòng.