Bài viết này mang đến một cái nhìn chân thật về cảm xúc của một cô gái khi đối mặt với tình huống ngại ngùng và bất ngờ trong tình yêu.
Tôi háo hức chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất để theo anh về ra mắt bố mẹ. Tôi không hề biết, cuộc gặp gỡ hôm đó còn có sự xuất hiện của một cô gái nữa – cô gái mà gia đình anh ưng thuần.
Trên đời này chắc chắn có cô gái nào phải trải qua một cuộc ra mắt kỳ lạ và đầy bất ngờ như tôi. Nó thậm chí chỉ còn là một sự sỉ nhục. Tất nhiên, tôi không bao giờ cho phép người ta chà đạp mình như thế. Và tôi chọn cách ra đi. Không phải vì tôi sợ mình không xứng đáng, mà vì tôi thấy, chính họ, bao gồm anh và cả gia đình anh đều không đủ đáng để tôi lựa chọn.
Tôi và anh yêu nhau 3 năm rồi. Tôi cũng không biết nên gọi tình yêu của mình là hạnh phúc hay không nữa vì mỗi thứ cảm xúc cứ đan xen nhau. Tôi cảm nhận được anh yêu mình chân thành, muốn gần gũi với mình. Nhưng có lẽ vì sự ngăn cản quá lớn của mẹ anh mà đến giờ tình cảm của chúng tôi vẫn chưa đi đến đâu cả. Tôi luôn bị giằng xé trong nỗi đau: nếu hạnh phúc vì được anh yêu, nếu tự hào vì gia đình anh ghét bỏ.
Tôi luôn bị giằng xé trong nỗi đau: nếu hạnh phúc vì được anh yêu, nếu tự hào vì gia đình anh ghét bỏ. (Ảnh minh họa)
Lý do mà mẹ anh ngăn cản chỉ đơn giản là vì anh là con trai thành phố, còn tôi là cô gái tỉnh lẻ. Hai địa cương của nhau không cần xứng, mẹ anh cũng không muốn làm thông gia với bố mẹ tôi – những người quê mùa, đi cả bước đương mời tới nhà. Trong khi đó, cô gái ở gần nhà anh lại rất phù hợp. Bố mẹ hai bên gia đình định chọi thân với nhau nhiều năm nay. Cô gái đó cũng đem lòng yêu anh, sẵn sàng hiến mình vì anh.
Anh cũng đã kể cho tôi nghe về cô gái đó. Anh bảo cô ấy không hề xấu, thậm chí còn rất chân thành, đôi lúc anh cảm thấy có lỗi khi không thể đắp lại tình cảm. Tôi hiểu cảm giác đó của anh và cũng rất trân trọng người kia. Tôi thấy cô ấy không làm sai gì cả, ngoài việc cứ theo đuổi người đàn ông mà mình không hề dành cho mình. Như thế, chỉ có cô ấy đâu khổ mà thôi.
Thời gian gần đây, mẹ anh càng lúc càng ngăn cản dữ dội. Bởi lẽ bác biết chuyến tôi đã đi làm, công việc ổn định, tôi cũng đã đổ vào tạo dựng gia đình rồi. Chúng tôi lại yêu nhau khá lâu nên chắc mẹ anh sẽ sợ nếu không làm cẩn thận chúng tôi khuất phục. Đợt vừa rồi, phải tầm 1 tháng trời chúng tôi không gặp nhau vì mẹ anh đòi cho anh đi, giữ chân anh bằng được.
Mẹ anh ưng thuần một cô gái khác nên sức ngăn cản tình yêu của chúng tôi (Ảnh minh họa)
Bữa chiều hôm đó, anh ghé thăm tôi và nói với tôi ra mắt. Tôi mừng đến suýt khóc. Tôi đã ngỡ anh quyết tâm bảo vệ tình cảm. Hoặc có thể, sau hơn 1 tháng tranh đấu, mẹ anh đã xuống chuyến chúng tôi và chấp thuận. Tôi với vẻ còn sẵn sàng đón đợi, còn chuẩn bị bị qua để mang đến gặp bố mẹ chồng tương lai.
Nhưng rồi tôi đã sống ngược lại khi vừa bước chân vào nhà anh. Mẹ anh ngồi đó, bên cạnh là một cô gái. Dù chưa từng gặp tình địch của mình bao giờ nhưng nhìn qua là tôi có cảm giác như tôi đang đứng về hai chiến tuyến.
Mẹ anh bắt đầu câu chuyện luôn, bà chẳng có chút nào chừng dựt tôi: “Để dễ dàng cho hai bên, bà nói luôn. Đây là Thanh – cô gái mà bà muốn nó là con dâu. Còn chồng thì bà biết rồi. Thái độ của bà với cháu thì nào chắc không cần nói thì cháu cũng hiểu. Bà chỉ muốn nói vậy, Thanh nó cũng yêu con trai bà và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nó. Bây giờ, hai đứa cứ cạnh tranh công bằng, đứa nào có bầu trước thì đứa ấy rút lui. Đây cũng là cách bác hạ quyêt tâm để chấp nhận cháu rồi đấy. Nếu cháu tự tin thì chấp nhận lời đề nghị này”.
Sự chấp thuận của bạn trai trước lời đề nghị của mẹ về việc lựa chọn giữa 2 người phụ nữ khiến tôi cảm phân (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn sang anh… bần thần cười nhìn mặt sự cảm phân. Tôi hỏi: “Anh cũng chấp nhận chuyện này ư? Ngặt với 2 cô gái cùng một lúc để xem cô nào có bầu thì cứ?”. Anh cười gượng: “Anh xin lỗi nhưng anh khổ tâm lắm, bên tình, bên hiểu, anh không biết phải làm sao. Anh cũng đã đấu tranh rất nhiều nhưng… Thôi thì anh đừng ý vì mẹ nhé. Coi như một cách để kiểm tra duyên phận của mình đến đâu?”.
Tôi quay sang hỏi cô gái ấy: “Em cũng chấp nhận biến mình thành cái máy thử để cưới được chồng? Em có nghĩ đến việc mình thất bại không?”. Cô gái ấy quả quyết: “Em tin em và anh ấy có duyên vợ chồng, em không sợ thất thoát đến nửa”.
Tôi mỉm cười nhưng chua chát. Đúng là hẳn có duyên vợ chồng thật, bởi vì, ngay từ giây phút này, tôi sẽ rời bỏ anh. Không để nào tôi chấp nhận được chuyện mà phải dùng cả danh dự và nhân phẩm của mình để định đoạt như thế. Có thể tôi và anh đã từng gắn bó nhau, cũng đã từng “thả” để có bầu nhưng không phải theo cái cách thì xem ai nhanh hẳn thế này.
Tôi xin phép ra về và chắc phận cho họ. Tôi thấy lòng nhẹ bẫng, không chút tiếc nuối.