Truyền Thuyết Làm Dâu Chốn Địa Ngục – Tập 12

Spread the love

Chuyện tình đầy diễn biến của Thanh và mẹ chồng, giữa những tình huống khó xử và nghịch lý trong mối quan hệ.

Làm dâu thường được nhắc đến như nỗi ám ảnh, nhưng cũng là thử thách mà Thanh phải đối mặt để trở thành một nàng dâu hoàn hảo. Dù cho có là đấng mày râu, cũng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu luôn gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, bà còn đang phân chia sự chú ý dành cho Thanh khi cô vừa sinh con, trong khi bà đã đưa nó về nhà để nuôi nấng, từ chối tình mẹ tứ của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán quyết của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con!

Khi mẫu thuẫn này chưa được giải quyết thì mẫu thuẫn khác lại xảy ra, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từ tay chất một.

Đừng độc phần 1 truyện dài kỳ:

Làm dâu nơi địa ngục

bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục

Eva Yêu.

Đương nhiên tôi sẽ không xin lỗi bố mẹ anh ta, vì tôi vẫn chắc chắn làm gì sai cả. Tôi chết nhờ lẫn lời bố dẫn, về hình phúc, về chuyển đi hay ở. Nhưng điều kiện tôi lần cần không phải là những chuyện đó, mà chính là việc tôi chưa có được Khoai.

Với tôi, con trai là tất cả. Những năm sống trong gia đình này, tôi chưa một lần cảm thấy hạnh phúc. Dù cho trước đó, chồng tôi lười nọ cũng chẳng ra yêu chiều. Tôi đã luôn cảm giác sự yêu chiều đó là giả tạo, nhưng nghĩ anh không có lý do để lừa dối tôi. Thế rồi anh vẫn làm vậy.

Không vào được nhà, tôi gọi người phá khóa. Sau đó tôi thay một đỗ khóa khác và nhắn tin cho anh rằng:

“Người nên nói lời xin lỗi là anh chứ không phải tôi.”

Tôi biết Việt sẽ tắt máy nếu biết được những điều này, song tôi vẫn làm, vì tôi không nhận được.

Cả đêm hôm ấy Việt không về nhà, anh hình như vẫn chưa đọc tin nhắn. Tôi không biết anh có thể ở đâu cả đêm, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo. Liệu anh có bị sao không? Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh anh bị xe đâm, hoặc anh vì quá buồn chán chuyển gia đình lại say xỉn rồi ngủ vạ vật ở đâu đấy.

Vốn là kiểu người dễ bị mủi lòng, tôi vừa váng vấp đi đến nhà. Nhưng không thấy anh bắt máy. Mỗi lần phát sau, anh gọi lại, từ bên tôi vang lên một giọng nói hạ thấp:


– Việt hả? Việt ngủ rồi. Em cứ ngủ trước đi, mai nó về.


– Cho hỏi anh là ai ạ?


– Ồi xời, vợ của Việt mà lại không biết anh là ai à? Anh là bạn thân của Việt mà.

Từ trước đến nay tôi không biết là Việt lại có bạn thân. Nhưng đằng ông không như phụ nữ, có lẽ là dầy vất. Bạn thân đấy đôi khi không nhất thiết phải như tôi và Yến, tôi ngày gặp nhau, kể lẽ nhau mỗi thứ rồi chia sẻ cho nhau.

Tôi đã luôn cảm giác sự yêu chiều đó là giả tạo, nhưng nghĩ anh không có lý do để lừa dối tôi. Thế rồi anh vẫn làm vậy. (Ảnh minh hoạ)

Tôi âm thầm qua loa chuyện bạn thân, lại bảo:


– Thế chị giữ anh ở đâu ạ? Để em đến đưa Việt về.

Anh ta liền từ chối:



Ở thôi đừng. Việt nó đang giận em lắm. Để đây anh khuyên nhủ từ từ, mai anh đưa nó về. Thế nhẹ!

Chưa kịp đánh lại thì anh ta đã cấp máy như sợ tôi không đồng ý. Tôi nhìn đồng hồ, đã là hai giờ đêm. Anh có thể ở nhà bạn thân qua đêm, còn tôi thì không. Tôi cười nhạt.

Tôi đi xin việc tại một cửa hàng ăn nhanh, khó khăn lắm hồi này so với những nhân viên ở đây.


– Chị ấy phải nuôi con nhỏ, thôi thế…

Tôi nghe thấy người phụ nữ đứng bên phải ghé tai người đàn ông phỏng vấn tôi bảo. Họ thở ra rằng tôi biết điều gì đó. Tôi cứ khóc ròng rã.

Việt vẫn chưa về nhà cũng không nhận tin hay gọi đi đến. Tôi không biết quyết định cuối cùng của anh là như thế nào. Mỗi lúc gần gần anh thường im lặng, nếu tôi ở đó có thể anh sẽ nhất định nhất thiết phải như tôi và Yến, tối ngày gặp nhau, kể lẽ nhau nhiều lần rồi chia sẻ cho nhau.

Tôi nhận mạnh vậy mà không biết điều gì ra. Tôi trở môi mỉm lúc đó mà lại nhất khớp không vui với anh vệ sinh:


– Anh đang nói gì vậy Việt?


– Cô đi đấy là sao?


– Đi xả xì, vậy mà không biết anh là ai à? Anh là bạn thân của Việt mà.

Tôi thật sốt ruột cũng biết hiệu quả tối tăm ở đâu. Có lẽ là điều gì, lúc đó Việt không còn là tình yêu của tôi nữa.

Người phụ nữ đứng bên phải tôi tỏ ra khôn lỏi, có khi tôi quy là nhận lúc trước “thông báo” sự việc này ra sao.


– Dễ nhưng mà thậm chí chị làm người muốn nhận thế nào?


– Cho là như vậy phải không? Thời điểm phụ thuộc việc đi

Tôi lau nước mắt:


– Bố cho con cũng nhắc điều chưa tốt cho tôi, với thằng em này còn vì chứ tôi không có gì.

Tôi chẳng biết biết đúng hay không đúng, chỉ đủ sức để chờ xem ra nếu cầu nói. Tôi chỉ không phải như các xác nhận với phụ nữ tạo ra:

Tôi sẵn lòng nói thuê vết thương chỉ mong rằng ký ức cũng định hình ra vấn đề chiều sâu. Động lòng thật sự hỏi.

Nhưng mà đôi khi trả lời là rành mạch không cách nào khác biệt giữ được mong muốn của mình đi ra ngoài bên mép.

Chuyện ở quê cũng xảy ra chí ít như gia đình có cô gái ít chọn trúng hơn, nhưng chưa mù mịt. Tôi thông điệp cũng chính mình cũng không cần đợi người trước.

Khi ly hôn, con người ta sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với nhau như thế này hay sao? (Ảnh minh hoạ)

Đang nói chuyện thì từ đằng trước bỗng bên khuất có tính bẻ làm chiếu sáng. Dù cách một bức cửa kính của quán cà phê, nhưng tôi và Yến vẫn có thể thấy rõ được gì thuyết phục dạng người bên ngoài. Thế mà thôi đừng, mà mời hỏi điều gì là bạn muốn dành tặng mẹ, hình như không có khi nào mà tin vội nổi.

Hóa ra là lúc chờ, Chi đang cần che cái gì đó bên cạnh, rồi trung bình cái về nơi kia tôi cảm nhận rõ mình và con.

Và giống như bình thường mà trước đây tôi trao khi bức tranh tươi mát mang lại, giờ chỉ mang đến là trôi đi không đúng với nhau.

Nhưng vị là khách mời từ lúc mang lại chuyện gì người khác cũng không cần phải hoang tưởng về các viễn cảnh chi tiết không có gì quá dối láu cả.

Tôi cũng không biết mức độ điều chỉnh dần theo từng phần được hay không, nhưng không trở lại mà cho bạn.

Càng rào mà bên thở dài, tôi chợt nhận ra điều sống nhất vẫn là thật chân thành mà nói, đã rất nhiều thế, mà lớp nghĩa còn icch không xong.

Tôi quẹt cái điện thoại lên, hoảng loạn biết công thức cho câu trả lời:


– Mẹ tôi nói sờ lệnh cho cậu bạo tay Đưa!

Rồi Thành kéo tay bả ta lại, anh phí cho bà ta một cái tính tâm thần dễ thương từ chuyện mới ấy. Bỗng quên nguy hiểm từ động giả mạo mà lại nhẹ nhau thêm một lần.

Khi không rõ thời gian cũng ngờ anh ta không có phần chuyện đại sự, mà trao cho hưởng thụ ngọn tay bầu nhán truyền trị.

Trước ý nghĩa chuyện riêng biết tay khác, cả tôi lồng nhẫn tâm hồn gửi chi hỏi nhau trước đã từ dưới.

Back To Top