Khám phá hành trình của một cô gái mạnh mẽ, dám đấu tranh để giành lại con trai mình từ tay mẹ chồng, những tình huống éo le trong cuộc sống gia đình.
Làm dâu đã khó, làm dâu Thanh nhẫn nhịn mãi cũng là nỗi đau khi phải trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể vứt đi mảnh đời mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tìm cách chia cắt mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn thì hình như bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẹ từ chính của Thanh dành cho nó chỉ vì một lợi ích nhỏ của thầy bói bởi: Thanh mang họ sát con! Khi mẫu thuẫn này chưa được giải quyết thì mẫu thuẫn khác lại xảy đến, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từ chất một.
Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: |
Lần này Việt đi công tác về tối trăng buồn ra đón, tôi vẫn chưa ngủ giấc gần với anh kể từ cuộc điện thoái đổ. Ai ngờ anh cũng chẳng thêm quan tâm tôi, không nhắn một tin, tôi lực cuốn sang sân bay đi uống nhiều nhất với bạn đợi tận khuya mới về, hành lý còn chưa kịp đem về nhà cất.
Tôi gọi điện cho Yến, khóc lóc, kể lể một hồi cũng chỉ có nó là an ủi:
– Thôi mày, nếu buồn thì để đừng uống rượu giải sầu. Việc gì phải ở nhà héo hon như vậy?
Nhưng tôi không có tâm trạng nào để giải sầu nữa. Tôi chỉ muốn ngồi trong phòng như thể nãy thôi. Cả ngày hôm nay tôi chỉ nghển đợi chuyến Khoai đang bị ẩm, nó ho, nó sốt thể nào tôi không được chạm tay vào. Tôi thấy hạnh phúc thân mình, vì không đủ sức và lý trí để giành con lại. Tôi vẫn sợ người ta sẽ nhìn vào gia đình tôi mà đánh giá. Rằng tôi là đứa con dâu chẳng ra gì khi chẳng nghe lời mẹ chồng.
– Thanh ơi, Khoai là con của mày cơ mà, có phải người đương nước lã đâu. Mày cứ bế về nhà mày thì bà ta làm gì được?
– Tao chỉ có một mình, tao không làm được.
– Hay để tao đi cùng mày nhé? Mày chuyển thể này tao giới thiệu làm.
– Đừng Yến, làm như thế là gia đình tao tan nát đấy.
– Thế mày còn định nhịn nhục đến bao giờ nữa?
– Tao sẽ nghĩ ra cách đón thoải hẳn mà.
Yến thử ra một hơi không bằng lòng:
– Con điên! Sống muốn gì tao cũng bị mày làm cho tức chết.
Tôi chỉ biết cười trước khinh ghét nhằm anh. Đây là chồng của tôi, một người đàn ông đã hết lòng theo đuổi tôi, hứa hẹn đủ điều rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi như những lúc ban đầu. Tôi vẫn nhớ cái đêm trước ngày cưới, anh đưa tôi về, hứa hẹn rằng “Từ mai chúng ta sẽ sống chung một nhà rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ để em buồn, để em phải hối hận khi đã lấy anh.” Năm năm nay, cuộc hôn nhân “không hối hận” mà anh nói chỉ toàn là nước mắt.
Đêm hôm ấy, hai vợ chồng quyết định mỗi người ngả ra một nỗi. Tôi ngả trên giường, còn anh thì ra ghế sofa pha ngủ. Nhưng tôi trưởng thành đến mấy cũng không tài nào chợp mắt được, chỉ đành mang chân ra đặt cho anh ấy đang ngủ ngon lành. Tôi làm vợ nắm nắm rồi cũng hiểu được đương đương có thể bỏ qua được. Dù gì cũng là vợ chồng, cả nhau cũng là chuyện thường tình.
Tôi vuốt vàng trên cửa Việt, thấy được những sự mệt mỏi trên vàng trừng ướt ngành của anh. Hồi mới hẹn hò, anh cũng lăng mạn lắm. Đến tận bây giờ anh vẫn lăng mạn như một kiểu thực tế hẳn.
Đột nhiên Việt nhắm lấy cỗ tay tôi, anh nói giọng ngái ngủ:
– Đừng làm bừa nữa, anh mệt lắm!
Tôi cười khẽ, đáp:
– Vào giường ngả đi, ngoài này lạnh lắm!
Thế là mối thư giãn giữa hai người được hòa giải. Tôi luôn nghĩ đến ông chỉ cần mềm mỏng với hổ là đủ. Bởi hổ bản chất đã là kẻ cứng rắn, nếu mình càng cứng thì e là không khó. Không hợp.
…
Từ khi Khoai chuyển về bên nhà mẹ chồng sống, tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Cả ngày chỉ thảnh thơi ngồi đợi đợi hiện được gặp Khoai. Lại còn tự tích luỹ được một khoảng thời gian rất lớn trong ngày. Khoảng thời gian ấy tôi chẳng làm gì, chỉ ngồi như vậy.
Hôm nay, sau khi dọn nhà cửa xong xui, tôi cũng ngồi trên ghế sofa đọc sách. Đọc mãi cũng chán hết được ngày, tôi nhận tin vui cho Yến. Cô nói đang chuẩn bị bị đùng kỳ một lớp yoga, hỏi tôi có muốn tham gia không? Tôi đồng ý.
Đó là cách duy nhất để tôi quên đi những ám ảnh về ánh mắt xa lạ, về thiệt khốc thét đầy sự hãi cả Khoai ngày hôm đó. Tôi không hiểu tại sao, nhưng nó cứ in sầu vào trong lòng tôi. Nhiều hôm nóng nước, nhưng chỉ cần những hình ảnh đó vượt qua cũng khiến tôi run rẩy.
Con tôi, có còn là con tôi nữa hay không?
Đầu giờ chiều, Yến đợi tôi. Hai đứa tôi từ trung tâm không quá xa mà cũng không quá gần nhà đợi đúng kì. Trên đường đi, nó vẫn khuyên tôi nên đợi thủng Khoai về nghĩ, để lẽ quán khôn tội chính cảm mẹ con. Yến còn nếu ra một vài ý kiến hình khi con bị tách mẹ quá sớm sẽ khiến con có suy nghĩ không tốt về chính mẹ của mình, con bị thiệt tình thương, con có xu hướng tự kỷ, v.v… Đúng là chuyên gia sales. Nói cái gì cũng rất thuyết phục. Nhưng tôi chỉ biết nghe rồi để đỡ.
Năm nay, cuộc hôn nhân “không hối hận” mà anh nói chỉ toàn là nước mắt. (Ảnh minh họa)
Về Yến không ở trong hoàn cảnh của tôi nên nó không thể nào hiểu được làm việc đó rất khó. Tôi phải vượt qua nhiều rào cản mới đây được với con trai của mình. Rào cản lớn nhất, là tình yêu dành cho chúng và con.
– Nhưng mà mày chưa đủ thai hả? Mày đã thả lâu rồi mà?
Nói đến vẫn đấy tôi cũng thấy lo lắng.
– Không biết nữa.
– Mày đi kiểm tra xem thế nào. Khéo lại tốt ngồi đây.
– Lúc chưa thằng Khoai nhanh lắm, thả một tháng là dính liền.
– Thế mày phải đi kiểm tra.
Tôi trầm ngâm, không nói thêm gì nữa. Tôi không nghĩ mình có vấn đề gì cả, vì trước khi mang thai Khoai, tôi có đi khám bác sĩ đã nói thì khá tốt, dễ dàng có thai và có đầy đủ nội tiết để thai phát triển khỏe mạnh. Nhưng… Nếu Việt có vấn đề thì sao?
Hai chúng tôi lên tầng bốn của toà nhà, ở đây có kết hợp nhiều loại hình như Gym, yoga, dance… Nhắc tư mời phía sát xinh chất chứa áp tại khi khiến tôi phải cau mày. Nhưng Yến chỉ cười hích tay:
– Tin tao đi, tập yoga xong là nhè nhóm lắm. Trước tao cũng tập ở đây dày tháng rồi, ok đấy.
Tôi gật đầu, chưa tin lắm vào những gì nó nói.
Sau đó chúng tôi được nhân viên cho đi tham khảo buổi tập yoga đang diễn ra. Và bất ngờ thay, trong lớp học ấy có cả Thành. Khi anh nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối.
Còn Yến thì hoàn toàn bất ngờ, chỉ tai tôi nói nhẹ nhàng:
– Oan gia ngõ hẹp rồi.
Người cứ gặp lại bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy bối rối. Giữa Thành và Thanh đã có chuyện gì xảy ra khiến cho cô phải khắc cốt ghi tâm ánh mãi mãi? Trong khi đó, ước muốn được gần con vẫn chưa hoàn thành. Thanh sẽ phản ứng lại mọi chuyện như thế nào?
Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: |