Một câu chuyện cảm động về Len, cô gái trẻ với những kỷ niệm đẹp và những thử thách trong cuộc sống.
Được tin Len về thăm quê, tôi vui vẻ cắt cho đầy gánh cỏ rồi quàng trút tất vào chuồng bò để tìm tập, thay quần áo chảy sang mứt bánh bên nhà cô ruột của Len. Len là một cô bạn chơi với tôi từ thời đi học hết cấp II chúng tôi mới chia tay nhau về bận, mẹ Len bán đất, bán nhà ra thành phố lập nghiệp.
Thế mà thêm thoắt chúng tôi đã 5 năm, phải mất một lúc ngỡ ngàng Len mới ôm lấy tôi xuất xoa “Ôi! Mày càng lớn càng xinh!”. Còn tôi ngượng Len không chờp mắt, với vàng vàng sáng cắp, nhân địch đà sáng tay, với vậy áo thời trang, son phấn kẻ càng trống Len ra dáng người thành phố đủ đầy, sang trọng.
Tôi trở thành một cánh máy kiếm tiền không ngừng nghỉ cho bà chủ (Ảnh minh họa)
Sau 1 ngày quán quít, tầm sự tôi tiến Len ra bến xe vồ văn suy nghĩ. Bởi qua Len tôi mường tượng một cuộc sống sáng sửa, hào quang nổi phủ thì, Len còn thủ thỉ với tôi rằng tôi trẻ, đẹp thế này chôn đầy quên đang rạng kiềm tiền ở quê không bằng ngồi lại thành phố…
Len còn giấu cô ruột Len, cho tôi chiếc điện thoại đã cũ của Len, rồi bày tôi cách dùng và cái sẵn nhất để tôi liên lạc với Len mà không cần nhắc số dài dòng, phức tạp. Len đi rồi mà trong giấc ngỡ, trong bữa ăn, thầm chỉ là đang làm ruộng, đang cắt cỏ cho bò tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh Len đã mở ra cho tôi.
Len gọi điện cho tôi mà như những lúc bỗng, mẹ và các em của tôi đã chìm vào giấc ngủ. Cuộc gọi nào Len cũng giữ tôi ra khỏi kiềm tiền kề mặt cằm, khiến tôi quyết định trình bày nguyên vòng với bò, mẹ để tôi sống là chính mình. Mẹ không đồng ý, nhưng bò bảo tôi 19 tuổi rồi, cũng chẳng nhắc nhở dài gì nữa mà giục, để tôi ra đi “đi một ngày đàn, học một sáng khôn” chỉ quanh quẩn ở nhà biết ngày nào mở máy, mở mắt?
Được sự ủng hộ của bò, tôi gọi điện cho Len rồi sắp mấy bộ quần áo cũng khiến tiền bò, mẹ cho ra bến xe ngay sáng hôm sau, Len đón tôi khi xe vừa trả khách Len đưa tôi về căn phòng trò chuyện nhỏ nhẹn trong ngõ hẹp, tôi thật biết ơn Len khi Len dành trọn một ngày để đưa tôi đi mua sắm váy áo, son phấn vì theo Len đều tuần tôi phải ra mặt bà chủ tiệm café để bà xem mặt và quyết định có nhận tôi và làm hay không! Suốt mấy ngày chờ diễn kiến bà chủ đột nhiên, Len đã dạy tôi cách trình điểm, cách đi đứng, nói năng và cách mặc áo, vậy thì nào cho hợp một, cho bắt mắt người đủ đủ diễm…
Bà chủ ưng ngay khi nhìn thấy tôi, không như những bà vui vẻ xếp ngay việc cho tôi mà còn hào hứng ứng trước cho tôi 2 tháng lương để tôi yên tâm rằng mình đã chắc chắn là nhân viên của quán. Thời gian đầu Len thường xuyên ghé quán đồng viên tôi, nhưng dù lo lắng, thì thiết thực với tôi như thế thì tôi biết nhà Len ở đâu, mà mọi việc đều qua điểm thoại.
Làm bưng bê ở quán đương được 4 tháng thì bà chủ giới thiệu để tôi quen với 1 người đàn ông lớn tuổi, bà bảo ông là đại gia, tiền của như nước, chỉ tiếc một người để tâm sự về ông sống độc thân. Nếu tôi ngoan ngoãn làm vợ lòng ông thì tôi muốn gì cũng có!
Một đêm khao muốn Len đến tận phòng trọ đón tôi đến quán café để ông khách sang trọng kia gặp gỡ. Tôi hơi sợ, nhưng Len cùng ngồi với tôi nên dám dẫn tôi cùng mạnh dạn chuyển trò cùng khách.
Không ngờ uống hết cốc nước cam Len đưa tôi không còn biết đặt trờ gì nữa, để rồi sáng hôm sau tỉnh lại tôi cay đắng hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Len biến mất tâm, điện thoại của Len không liên lạc được. Sau phi vụ lừa bẩn đí con gái cũ của tôi, bà chủ bắt tôi tiếp không biết bao nhiêu người đàn ông nữa. Tôi trở thành một cánh máy kiếm tiền không ngừng nghỉ cho bà chủ. Đến khi tôi xuồng sắc, không còn sức khỏe nữ bà lạnh lùng đẩy tôi ra đường.
“Bướm đêm”! Đó là cái biệt danh khủng khiếp lành chọi tôi khi tôi đứng đường chờ h… Nếu có phép màu cho tôi lựa chọn tôi sẽ trở về quê với bò, mẹ và các em mà không cần giấu sang nữa!