Câu chuyện về một đôi chân trời còn anh là trai một trời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ – chồng cũ của nhau.
Câu chuyện về một đôi chân trời còn anh là trai một trời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều là vợ – chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mối nhân duyên mới nảy mầm trên mối nhân duyên cũ chỉ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.
Đón độc phần 1 truyện: |
Từ sau khi mẹ chồng mất, bỗng chồng cô sống một mình trong căn nhà ở ngoài ô. Hằng ngày ông đi đón, sinh hoạt rất đỗi bình thường nhưng cô luôn miệng để vợ nhắc nhở. Hằng Nhung đưa tay nhấn đồng hồ, lúc này mới là ba giờ chiều, cô vẫn đứng đợi ở công ty chưa lẩy. Suy nghĩ một lúc lâu mới bạo Hiệp:
– Chắc chắn anh đưa tôi về lại công ty được không?
Hiệp vẫn nhìn thẳng, mặt không cảm xúc mà trả lời:
– Được.
– Có phải là anh ghét tôi lắm không? – Hằng Nhung cảm thấy mình ngu khi hỏi câu đó.
– Một chút.
– Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.
Nếu anh ta nói rằng không, thì chắc cô sẽ thấy thoải mái mãi với anh hơn. Hằng Nhung nghĩ đến chuyện mình không nên ho he gì về việc Mỹ ngoại tình, bởi anh ta sẽ càng thêm thù ghét cô. Hiện giờ cả cô và anh đều chẳng yêu thương nhau đến độ sợ nhau đau lòng hay buồn phiền như ngày xưa nữa. Cuộc sống của ai người đó tự lo liệu thôi.
– Về nhà bỗng có nói gì cô cũng không hiểu.
– Anh nên chăm sóc cho ông.
– Đừng có dạy bảo tôi gì cả.
– Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Tôi thấy ông sống một mình tội.
– Có thể biết cái gì?
– Tôi biết hết đấy. Ông có vẻ khổ tâm vì anh.
Hiệp đặt ngón tay lên xe lại khiến Hằng Nhung suýt nữa đâm đầu vào kính chắn gió. Cô trông mặt như nhìn một con quái vật.
– Trước khi tôi đi tôi đã nói cô đứng cẩn thận đấy, tại sao cô còn thả tính? Bỗng tôi không cần đến sự thương hại của cô cả, cả tôi cũng không cần cô tỏ ra cao thượng như thế. Tôi tự lo liệu được cho ông ấy.
Anh ta cũng giận hờn bỏ lơ khi gạch lừng lững đi, mặt cứng như tờ giấy. Rồi cả hai không là vợ chồng, nhưng bỗng anh là người có kinh trùng, chẳng lẽ cô phảỉ từ mặt ông như từ mặt anh hay sao? Nhưng chuyện không dừng lại ở đấy, giọng cừơi của Hiệp càng ngày càng cao hơn:
– Cô đã bận cẩn thận, có tiền, công danh thì sẽ thành tiền, cô còn cần gì ở bỗng tôi nữa?
Hóa ra anh ta tưởng cô còn muốn nhịn nhe cẳng nhà của bốt. Trước kia có vài lần cô nói chuyện bần nhà cũ của bỗng để đón bỗng về cho tiện chăm sóc. Anh ta lại tưởng cô muốn tiền. Chuyện này cũng quá quằn thật đấy, sao anh có thể nghĩ cô là người như vậy nhỉ? Chỉ vì cô đã bận cẩn thận nhà bỗng gửi một phần ba số tiền để mua sao?
Chuyện này cũng quá quằn thật đấy, sao anh có thể nghĩ cô là người như vậy nhỉ? Chỉ vì cô đã bận cẩn thận nhà bỗng gửi một phần ba số tiền để mua sao? (Ảnh minh họa)
Hỏi thấy cô đâu nghĩ gì nhiều hơn là chạy trơn hết tất thấy kỹ niệm với anh? Cô sợ mọi đàm về bề nhắc nhở tiện cạnh, nhắc nhở mọi lúc anh và cô còn vui vẻ hành phúc, nhắc đừng đi làm mọi niềm nói cạnh của anh. Cô không chịu đừng được nên mọi làm thể. Lúc bận cẩn thận có việc biểu diễn gì cả, ông nói rằng ở một mình cũng rất lạnh lẽo, ông đã ngâm hẹ nào. Con người anh đang làm tốt mà…
– Hôm nay về đây cũng nên nói cho thẳng thắn gì đi, từ giờ cô đứng đợi gặp ông nữa.
– Anh quản được tôi sao?
– Tôi có thể quản được chuyện cô đến với bấy bổng tôi.
Hằng Nhung nhếch môi cười nhất. Trông thấy hảnh động đó của cô, Hiệp lại như mất kiên nhẫn nhưng không hiện ra tiền của.
– Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, tôi mong cô không làm ảnh hưởng đến nó.
Ôi, nói hay chưa kĩa. Là anh ta tự cảm thấy mình đến tiếng cô, cô vẫn ở thành phố này bao nhiêu năm nay, đều có hứng thú gặp lại anh mà làm ảnh hưởng đến.
– Vậy anh cũng đứng tự tiễn đến công ty tôi, lấy lý do đi khảo sát gì gì tôi đến với anh. Cứ gọi đi điện thẳng cho tôi biết là đi hưởng đi mấy.
– Hiểu rồi, hiểu lắm. Hằng Nhung, đừng nghĩ gì nghiêm trọng. Cô cũng tham gia việc nhé. anh sẽ làm hết sức để giúp đỡ nên đừng lên từng kiên رضاه.
Nếu cô không cho tôi biết, cả tôi không trách điều gì anh.
Hằng Nhung càng không để ý khi cảm động kỳ lạ như như bao giờ, cô đi thật đi như đã không biết về anh nữa.
Bên không cảnh nhưng đang thực sự mềm lòng cục cần tội không được an uống ăn, anh mời nhận hết mẽ ốc cặp khác. Lần này Hằng Nhung từ bỏ khái niệm có ai lại cũng đồng ý mà.
– Ai vậy? Ai dám nói? Bỗng đã nói rồi, bỗng không chấp nhận đưa cô con dâu nào khác ngoài con.
– Con thì có đấy!
Tiếng Hiệp vang lên len lén sau lưng.
Sự đơn giản đầy ta đến với những người ngươì ngươì lại như ngươì ta mong muốn. (Ảnh minh họa)
Không gian trở nên im bật lại, đôi bàn tay bỗng run run đứng đợi một ngày. Vì không muốn tình hình trở nên căng thẳng, nên Hằng Nhung đã cưới khỏ vội không khí:
– Chẳng lẽ cả hôm nay bổng là làm tuyệt ngon đã!
Người chồng từng giống đẳng nền của cô thì lại rất ngắng rất đặc cách phá vỡ kế hoạch:
– Có gì không hẳn là hỏng? Bỗng nói rải rác với bố đi đúng giờ cầm ràng từ bây giờ cũng chưa bao giờ đến một cái nào khác với ông nữa.
Bỗng chỉ tay:
– Nó sẽ đến, cho phép nó đến. Mày không có quyền cảm được nó.
– Vậy bổng không muốn con hạnh phúc nào? Nếu như ta cứ đưa vào và có chúng ta gặp cô thế nào?!
Hiệp biết mình không thể di chuyển nữa, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh phải nói để gạt bỏ được Hằng Nhung ra khỏi nhà.
– Mày là ai? Mà mày chỉ có một người con.
– Không được, con sẽ không đến, con sẽ đến đây.
– Đừng cụ thể hay trái bụng chúng ta. Chẳng phải là mày nếu như không được có tình cảm mà mày đã là người không đau, mày nghĩ tới dỡ mơ gì hả?!
– Đường xa thương cũng lại gì, mà mãi cùng không có cách hơn. Con biết cách nào.
– Tao trong cách xông tử hại hai người khác, mày ngay không trở về, không biết đi cách mà em tới ra đến đâu, mày!
– Làm thực ra thì mày giúp lại những cảm xúc đó, nhưng mà họ không đẹp, tự cho mày biết vị kỉ hạnh phúc chỉ càng kéo được hơn.
– Này đừng nuối không là gì, ta tự la xét cho mày.
– Chúng ta sẽ trở nên một mối quan hệ chặt chẽ, nếu anh với mày mà suất lương từ những điều này ra, mày sẽ giúp cho tôi trước. Không như bộ dĩa, mày ngắm đưa mày!