Hơn 4 năm lầm vợ chồng, chị chưa từng cảm thấy cuộc sống hôn nhân rạn nứt và bế tắc như lúc này. Chị buồn, chị khổ, chị cảm thấy anh không còn dành tình yêu thương cho chị nữa.
Hơn 4 năm lầm vợ chồng, chị chưa từng cảm thấy cuộc sống hôn nhân rạn nứt và bế tắc như lúc này. Chị buồn, chị khổ, chị cảm thấy anh không còn dành tình yêu thương cho chị nữa.
Chị bắt đầu hoài nghi và sống trong lo sợ, chẳng lúc nào cảm thấy yên tâm về chồng khi thấy tình cảm của anh dần phai nhạt. Mỗi ngày chị đều để ý hành động của anh, để ý từng cử chỉ, lời nói, câu chữ và còn xem trộm điện thoại của chồng nhưng không phát hiện ra điều gì.
Bữa cơm gia đình đã trống vắng gần 1 năm nay. Anh không còn lo cho chị, ít gọi điện về hỏi han hôm nay hai mẹ con ăn gì. Chị chán nản phải đối diện với thường xuyên để mâm cơm nguội. Chị cũng lao vào đi làm với bạn bè, tụ tập để quên những tháng ngày… Chị nghĩ anh ngoại tình.
Biểu hiện rõ nhất là anh đi làm sớm tối. Mỗi ngày anh đều đi từ sáng sớm, tối khuya mới về. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần anh đi làm, chị đều bám theo như những cô gái thùy mị, chỉ thấy chồng đi đến công ty rồi không thấy đi ra ngoài. Có hôm chị còn đợi chờ cả buổi trưa ở ngoài để xem chồng có ý định gì riêng không, có đi ra ngoài với ai không như những lần chị không có gì đặc biệt cả.
Chị khóc lóc thảm thiết khi cuộc hôn nhân rạn nứt vào ngõ cụt. Chị cảm thấy anh đã không còn yêu chị nữa nên muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Hơn 1 năm qua, chị đã chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng đủ rồi. Ở nhà, anh chỉ như cái bóng, cái nhà như nhà trọ để tối về anh dứt chân ngụy.
Chị viết đơn ly hôn và quyết định trao vào tay người đàn ông chị yêu thương hết mực. Dẫu làm như vậy chị vẫn phải quyết định làm việc khó khăn ấy. Chị không muốn sống cảnh cô đơn trong căn nhà đầy đủ vợ chồng này nữa.
Chị viết đơn ly hôn và quyết định trao vào tay người đàn ông chị yêu thương hết mực. Dẫu làm như vậy chị vẫn phải quyết định làm việc khó khăn ấy. (Ảnh minh họa)
Anh nhìn thấy tờ giấy ly hôn trên tay chị đã ký mà rưng rưng nước mắt, không nói thành lời. Anh hỏi tại sao, chị vừa ôm mặt khóc nức nở vừa nói những lời tàn nhẫn rằng chị không thể tiếp tục sống với người đàn ông không còn yêu thương mẹ con chị. Chị không muốn ăn cảm tội mình, không muốn sống trong hoài nghi để mình thêm mệt mỏi.
Anh nhìn chị trân trân và bỗng nhiên rút ra trong túi chiếc chìa khóa: “Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em, anh thương em”. Nói rồi, anh đưa chị và con đến một căn nhà tuy ở trong ngõ nhưng cũng khá rộng, có cả một chiếc xe hơi đậu ở đấy. Anh bảo, đây chính là món quà anh định dành cho chị và con sau chuỗi ngày làm việc cật lực.
“Anh hứa sẽ mang lại cuộc sống sung túc cho em như bao lâu nay cứ bắt em ở nhà trọ chất chồng. Anh hứa sẽ cho em nhiều tiện để làm đẹp, để chăm sóc bản thân nhưng đến tiền cho em đi mua sắm anh cũng chưa thực sự cho em xong xoe.” Vào những ngày tháng qua, anh đã phải làm việc vất vả, quên ăn quên ngủ để mang món quà này về cho mẹ con em.
Từ hôm nay em có thể dẫn đi nhà mới, không cần phải ở nhà trọ nữa, em đã có xe hơi để về quê thăm ông bà ngoại. Anh định dành bất ngờ vào ngày sinh nhật của em nhưng sự việc hôm nay đã khiến anh không thể giữ được nữa. Anh xin lỗi em vì đã làm em buồn khổ suốt những ngày tháng qua.”
Chưa bao giờ chị khóc nhiều đến thế. Khóc vì hối hận, khóc vì thương anh, khóc vì đã hiểu làm anh còn suy nghĩ nữa thì đánh mất hạnh phúc gia đình.
Sau khi chồng nói những lời đó và chứng kiến tất cả món quà anh từng chị, chị đã òa khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ chị khóc nhiều đến thế. Khóc vì hối hận, khóc vì thương anh, khóc vì đã hiểu làm anh còn suy nghĩ nữa thì đánh mất hạnh phúc gia đình.
Hóa ra anh yêu chị như vậy mà chị đã bao giờ hiểu cho sự vật vã của anh. Ngoài trách móc, ngoài giận hờn rồi nghi ngờ, chị còn làm được gì cho anh? Ngay lúc này, tự nhiên chị cảm thấy mình thật ích kỷ, cảm nhận.
Chị chỉ mong những ngày tháng về sau sẽ sống thật vui vẻ, chăm sóc anh thật nhiều để chuộc lại lỗi lầm đã qua.