Chuyện tình cảm giữa chàng trai và cô gái thật đặc biệt và đầy xúc cảm về những kỷ niệm ngọt ngào.
Mọi người nhìn chàng trai – thật lạ! Chàng đợi mặc những vần đề mời vào cà phê và uống.
Chàng trai gặp cô gái tại một buổi tiệc. Cô gái thật đẹp, và có nhiều gã vây quanh trong khi chàng là một người bình thường và không ai để ý.
Cuối buổi tiệc, chàng trai mới cô gái đi uống cà phê. Cô gái ngại ngùng, nhưng vì lịch sự, nên đồng ý. Họ ngồi trong một quán cà phê đẹp. Chàng bối rối không biết nói gì, còn cô gái cảm thấy không thoải mái và suy nghĩ, “Làm ơn cho tôi về nhà.”
Kể từ khi quen biết em, anh chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp đến thế khi bất cứ thứ gì anh làm cho em (ảnh minh họa).
Đột nhiên chàng trai hỏi ngược lại, “Xin cho tôi một ít muối? Tôi muốn cho vào cà phê.”
Mọi người nhìn chàng trai – thật lạ! Chàng đợi mặc những vần đề mời vào cà phê và uống.
Nàng hỏi một cách tò mò, “Tại sao anh có sở thích này?”
Chàng trả lời, “Khi còn bé, anh sống gần biển. Anh thích chơi trên biển và cảm nhận hương vị biển, giống như thứ hương vị cà phê muối. Bây giờ mỗi lần uống cà phê muối, anh luôn nghĩ về tuổi thơ. Anh nhớ quê hương mình rất nhiều. Anh cũng nhớ món mẹ đang sống ở đó.” Trong khi nói, nước mắt chàng đầy khóe. Cô gái thật cảm động. Đấy là cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng của chàng trai.
Một người đàn ông có thể kể ra nói nhờ nhà hắn phải là người yêu, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Vậy là câu chuyện bắt đầu về quê hương, về tuổi thơ và gia đình cô ấy. Đó là cuộc nói chuyện thật sự đẹp và cũng bắt đầu cho một chuyến tình đẹp.
Họ tiếp tục gặp gỡ hơn. Cô gái thấy thật sự chàng trai là người đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mình; tốt bụng, ngọt ngào và chu đáo. Anh ta là người tốt mà bấy lâu cô gái thiếu thốn. Nhìn vào ly cà phê muối! Đến đây câu chuyện giống như mọi chuyện tình đẹp khác, cũng chưa kết thúc với hoàng tử, sau đó họ sống hạnh phúc…
Và mỗi lần pha cà phê muối thì đều rất thích!
40 năm sau, người chồng mất, để lại một lá thư “Em yêu, hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời anh. Đó là lời nói dối duy nhất mà anh nói với em – cà phê muối.”
“Em nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không? Lúc đó anh rất bối rối. Anh định xin ít đường nhưng anh lại nói thành muối. Thật khó khăn cho anh để thay đổi”
“Anh đã định nói cho em biết sự thật rất nhiều lần, nhưng anh sợ, nhưng anh thì đầy là lần nói dối duy nhất của anh với em.”
“Bây giờ anh không còn, anh không sợ gì vì vậy anh nói cho em biết sự thật: Anh không thích cà phê muối. Hương vị nó thật là làm sao! Nhưng anh đã uống cà phê muối suốt cả cuộc đời mình.”
“Kể từ khi quen biết em, anh chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp đến thế khi bất cứ thứ gì anh làm cho em. Có em bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời anh. Nếu có thể sống lần thứ hai, anh vẫn muốn làm quen em và có em suốt cả cuộc đời, ngay cả anh phải uống cà phê muối lần nữa.”
Nước mắt người vợ là lá thư hoàn toàn nước.
Một hôm, ai đó hỏi, “Hương vị cà phê muối như thế nào?”
“Nó ngọt làm,” bà ấy trả lời.