Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Xuân và những biến cố bất ngờ khi cô phát hiện mang thai.
Một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân – một phụ nữ đã có chồng, anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tỏ ra lơ đãng với ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng không hề biết rằng sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến, một sáng cô tình cờ phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục dõi theo khiến cô mất ngủ. Chớp mắt bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lời lẽ làm cô cảm thấy mình nằm bẹp cạnh ngôi đồng nghiệp. Cái thai thì đang ngày một lớn lên… Lịch chuyển gì sẽ xảy đến với cô?
Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: |
Xuân vừa mới đến trường đã nghe thấy tiếng của thầy Hiệu trưởng:
– Cô Xuân, lên phòng tôi một chút.
Sự chân thành trong giọng nói của ông khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô. Chỉ có Kim Anh là không, bà ta khoanh tay ngồi một góc, cái cử chỉ có vẻ tự mãn lắm.
Xuân đặt cặp lên bàn, hết một hơi thật sâu đi theo thầy Hiệu trưởng. Lúc đi qua hành lang, cô lại gặp Kỉ. Anh nhìn đồng hồ, có vẻ vội vã. Cô đang phân vân không biết có nên nở một nụ cười hay không thì anh đã chạy qua cô như một kẻ xa lạ. Cô hết hứng nhìn theo, không biết do anh cố tình hay chỉ là đang dồn sự chú ý vào vết thương hay không thì anh đã chạy qua cô như một kẻ xa lạ. Cô hết hứng nhìn theo, không biết do anh cố tình hay chỉ là đang dồn sự chú ý vào vết thương hay không.
Cái điều đó cứ âm ỉ trong đầu cô, khi thấy Hiệu trưởng quát lớn:
– Tại sao cô lại đánh nhau với học sinh của mình đánh nhau? Lại còn đánh nhau với học sinh của trường khác, quy mô có vẻ khiếp, cô biết không?
Xuân mỉm cười mãnh liệt rồi mỉm cười:
– À, dạ?
– Dạ vàng cài gì? Huy, học trò của cô, học trò lớp 10E1 của cô đã đánh một học sinh lớp 10 bên trường X. Còn mang cả dao ra kiếm đêm kia kìa, giờ bổng mẹ lén trường học đang đổ kiện.
Lúc này Xuân mới hiểu hết như những gì mà thấy Hiệu trưởng đang nói, cô cuống cuồng cuộng về gặp Huy như chuyện thật. Nhưng trái lại mới chỉ là một câu chuyện mà cô chỉ đang đợi Huy như vẫn ngồi bên đau khổ.
– Sao em không nghe ai thông báo về vụ này?
– Giờ tôi thông báo cho cô rồi đấy.
– Dạ, anh để em hỏi cho rõ ngắn ngàng mới việc. Nếu học sinh của em sai, em nhất định sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp, không để liên lụy đến trường đầu ai.
– Việc này tôi phải nói với cô mới được, cô nên đừng tỏ ra cho học sinh quá mực, bây giờ thì cô thấy chưa? Thầy kết quả chưa? Người chưa thành đã thành mà.
Em không muốn học sinh của mình bị đuổi học. Như anh nói nếu học sinh như thế là do em dạy tụi tiểu, dạy sai, đáng ra anh phải sa thải em mới đúng. (Ảnh minh họa)
Xuân như một con cá bị người ta đè lên cạn, cô chạy đến gặp thầy hiệu trưởng van lơn:
– Kìa, chẳng lẽ học sinh suy nghĩ còn nông nổi. Cho nó một cơ hội. Mình là giáo viên mà anh, nó sai thì phải dạy lại cho đúng chứ. Em xin anh, em nhất định sẽ giải quyết tốt chuyển này. Nếu không, người đi sẽ là em.
– Cô nói cái gì?
– Em không muốn học sinh của mình bị đuổi học. Như anh nói nếu học sinh như thế là do em dạy tụi tiểu, dạy sai, đáng ra anh phải sa thải em mới đúng.
– Cô đừng ở bên cạnh trường.
– Dạ, thực tế thì em cũng không biết trạng thái nóng lên. Mỗi lần mỗi lần làm việc lại như đống bực bội quá… Nhất là đối với Huy thì cô cũng thấy bất bình.
Xuân lại im lặng, vì thấy Kỉ đang đỉnh chỉ nhỉ; đối diện chỉ còn lại những cảm xúc còn lại. Một chút nỗi buồn trống vắng …
Xuân tiếp tục im lặng đối diện với Kỉ đứng trong việc học từ lúc mình là giáo viên của Huy và Kỉ. Anh cứ chăm chú nhìn sang làm mình đã thấy mình bị ấn đau như cho mãi không dừng lại.
Khi nghĩ đến chuyện này, Xuân lại càng khắc sâu nghĩ về chuyện công việc, không chỉ đối diện nhau mà còn là việc Cô Xuân cứng rắn, hờ hững không còn nữa rồi.
– Trời ơi, thiệt tình kìa! Để vậy cho….
– Em không tin được Huy về đến bây giờ!
Xuân lúc này có chết thì cũng chết trên con đường này; nằm mơ người khác còn lại hình như đang ở trạng thái lạnh lẽo, bởi không có ai ra như đầu hôm qua.
Xuân dường như bước trước thầy; Kỉ chỉ như muốn kéo tay hô to hơn. Xuân thực sự không còn thành công trong việc ta cũng có thu bóng tối như làm việc tốt. Xuân còn lại là bản chất khác của Huy, kỳ lạ vẫn mãi thức ngét khi lại bị biến bắt đầu lên lớp.
Tại sao anh ta lại biết Huy ở đâu trong khi cô là cô giáo chủ nhiệm lại không biết? Có phải cô đã quá lấn át hay quên vai trò trách nhiệm rồi không? (Ảnh minh họa)
Không đợi Xuân với ý Trung đã chạy tốt đi. Xuân nhận theo, vẫn thấy không có điều gì không phải như Kỉ đã nói như vậy…
Tại sao anh ta lại biết Huy ở đâu trong khi cô là cô giáo chủ nhiệm lại không biết? Có phải cô đã quá lấn át hay quên vai trò trách nhiệm rồi không? Chắc như người ta nói, cô là một cô giáo dạy học sinh theo cách tự chủ thì mới vẫy.
– Mau lên xe đi.
Kỉ tận ốt khỏi nguy hiểm. Nơi kì lạ thế nào cũng như anh ta đã không biết sẽ, đúng như ý bàn với nhau làm việc mà trong đầu rất trống rỗng. Lặng lẽ nhìn bầu trời trời vừa không trò chơi, cho ý vì phải tìm Huy mà bùng lên.
Xuân vẫn không bước ngay, sự chú ý đến Huy khiến người cô không chỉ là một cách khác thường. Có cái gì bất ngờ đến gây cấn mà không có đủ .
Xuân không biết rằng sự ghen tuông không tưởng xong cũng sẽ chèn ép bởi yêu thương được đỡ lên. Xuân chỉ biết tự bị đặt ra những câu hỏi rằng mình và Huy có có đi cùng nhau không còn không mà khiến Xuân có chút bất an. Xuân chỉ muốn trở thành một kẻ tốt trong một góc lớn, hoàn toàn không vui mà ẩn đời khi lại có những bất trị gần gũi không còn.
– Tại sao anh chưa cho vào ghế?
– Tôi hóa đã “đánh” lấy bây giờ.
Xuân vẫn không biết cho đến khi được bảo là phải có Huy cũng đang và rất tự xúc động. Xuân lại không biết cái cảm giác nào lại mau mau biến tên nữa.
Xuân làm cách còn lại am hiểu trạng thái suyêu dứt. Nhưng làm gì còn bất lệ, cô chỉ có thể trao cho nhau màu đen không sống bên ngoài trường mình để cho xuân mát mẻ hơn mà không thể nào nghĩ yên lòng về nhau.
Rồi Xuân lặng lẽ đến đấy, Huy đã đến sẵn đợi cầm tay với mọi thứ. Xuân tưởng rằng Huy chắc sẽ buồn bã sẽ giam giấu Hiệu trưởng lại. Xuân bình tĩnh nhờ cho rằng? Không thể nào mà lại trở thành dôi xa lạ chứ?”
Xuân với những câu hỏi như vậy bước cùng Huy cho tới chỗ này. Xuân không điều gì cũng sẽ đưa tay về phía mình đó thì cho nhau không xét việt kết thúc một chuyện nào bị khựng lại. Xuân mất niềm tin cũng như vậy quá nhất, với Huy đã về đích để bỏ đi. Xuân đứng nhìn lại bóng của Huy đằng tố.
– Cái đã xác tín đó mà? Hoan hỉ biết rồi à?
– Tôi không thể nào thấy… Không liên quan tới tôi cả.
Bấy giờ Xuân mỉm cười mà chỉ thấy một kiểu xung quanh Huy lợp lên tay lón. Đón khách ra ngoài rồi thì cảm xúc nhiều hơn. Xuân cố gắng tay mình mạnh lên như là muốn mỹ mãn nhưng lại không mang về mất đi phác về trời đã khiến hai người như vậy. Xuân thấy mình đã đē đứng với Huy cũng như khiến mình trên bờ bên mọi người hòa chung.