Đôi khi cũng chỉ cần một chiếc vé bóng đá, nhưng cuộc sống lại bắt tôi phải trả giá để gánh khoản nợ cho bạn trai.
Những anh văn chưa chịu dừng lại dù tôi đã can ngăn hết lời.
Tôi quen người yêu hiện tại đã gần 2 năm nay. Chúng tôi đều đam mê làm, có thu nhập ổn định nên tôi xác định sẽ có mối quan hệ nghiêm túc với anh. Nhưng có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về tương lai bởi cái “màu cờ đỏ” của anh.
Vốn dĩ tôi biết anh rất đam mê bóng đá. Anh xem đủ các giải đấu ở các nước. Tên cầu thủ, vị trí chơi của họ trên sân anh đều nằm lòng. Bởi vậy mà mùa World Cup này anh rất háo hức mua bia, đồ ăn vặt để xem không sót một trận nào. Và trận nào anh cũng tham gia cả đội.
Lúc đầu chỉ là các cuộc vui vui nhưng dần dần cả hội bia, rượu hoặc mời anh em bửu ăn sáng, rồi lại trăm nghìn. Những dãy dần dần càng hồi đông nghiệp của anh ngày càng lún sâu vào bởi nghe nói có người biết chơi cả đội online. Những kỷ niệm này tôi thực sự không nhớ mãi.
Và với trận đấu anh thắng nên vui vẻ tươi cười lắm. Nhưng chẳng thể thắng mãi được nếu như không biết dừng cuộc chơi. Anh thua 1 trận, rồi lại đội tiếp để gỡ gạc, nhưng lại càng thua nhiều hơn. Anh bắt đầu phải vay nợ người này người kia để trả tiền thua. Tôi thì như ngồi trên đống lửa, khuyên can anh đừng chơi nữa nhưng anh vẫn cười:
“Chỉ cần thắng 1 trận thôi là anh đủ tiền trả hết nợ. Em chẳng hiểu gì cả!”
Thế là anh dồn hết tiền còn lại vào trận Tây Ban Nha – Nga vừa rồi. Ai ngờ Tây Ban Nha thua đau, và anh còn thua đau hẳn. Tiền mất sạch lại gánh thêm khoản nợ khổng lồ. Tôi cũng phải mang hết đồ có giá trị trong nhà đi cầm cố để trả nợ cho anh. Anh cũng không dám xin tiền bố mẹ vì gia đình anh ở quê, cũng không phải giàu có gì. Nói ra thì bố mẹ anh cũng phải đi vay hàng xóm.
Tôi thì như ngồi trên đống lửa, khuyên can anh đừng chơi nữa nhưng anh vẫn cười: “Chỉ cần thắng 1 trận thôi là anh đủ tiền trả hết nợ. Em chẳng hiểu gì cả!” (Ảnh minh họa)
Chạy vạy khắp nơi, đến nay vẫn còn hơn 30 triệu nợ, không biết xoay đâu ra, tôi vẫn đành về cầu cứu bố mẹ tôi. Nghe tôi trình bày, bố mẹ tôi nói đồng ý sẽ trả nợ cho anh, nhưng tôi phải chấm dứt quan hệ với anh.
–
Một thằng đã có màu cờ bạc, cá độ trong người thì mãi mãi nó vẫn như thế, sẽ không thay đổi được đâu. Nếu mày theo nó, lấy nó thì rốt cuộc mày sớm muộn cũng phải bán nhà để trả nợ cho nó. Giờ thì nó đang mắc nợ, nó sẽ nghễn là không bao giờ tham gia cả đội nữa. Nhưng vài năm nữa, có mùa bóng nào đó, nó sẽ lại quen ngay thôi. Mày thương bố mẹ, thương nhà thì đừng có vấp vào loại đồ.
Tôi nghe bố mẹ nói cũng thấy hợp lý. Những ngày qua thực sự là địa ngục đối với tôi. Tôi vẫn thương anh, vẫn yêu anh, ngoài cái màu ấy ra thì anh là người hiền lành, chí ít không khô khan làm ăn. Dù áp lực nợ nần như thế nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải giúp đỡ anh, điều đó tôi tình nguyện.
Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, tôi không tự tin có thể thay đổi con người anh. Giờ hoặc là tôi giúp anh trả hết nợ nần lần cuối, hoặc là tôi tìm cách khác để giúp anh và bỏ qua lời khuyên của bố mẹ. Tôi biết phải làm sao đây hả các bạn?