Tình yêu là hành trình đầy cảm xúc, mỗi khoảnh khắc đều mang đến những trải nghiệm khó quên.
Tôi luôn tin anh là người yêu tôi nhiều hơn, không bao giờ dám phản bội tôi. Ai ngờ đâu…
Tôi quen và yêu anh khi còn đang học đại học. Những ngày mới quen, anh hăng hái kể cho tôi những câu chuyện hài hước và lối sống tình cảm. Anh là mối tình đầu của tôi, nên trước anh tôi chưa hề có kinh nghiệm yêu đương. Khi ấy, tôi cho rằng gặp được người mình yêu và cũng yêu mình đã là một điều may mắn rồi.
Bởi vậy, khi yêu anh, tôi thấy việc anh quản lý thời gian và những mối quan hệ của tôi là chuyện bình thường. Thậm chí, tôi còn thấy vui vì có người lo lắng, quan tâm đến mình. Tôi đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ về,… anh đều hỏi. Cứ 5 phút không thấy tôi trả lời là anh đã lo cuống lên gọi điện đến khi tôi bật máy.
Ban đầu thì thấy vui, nhưng anh càng ngày càng kiểm soát tôi quá nhiều. Có những hôm có việc đi ra ngoài, không kịp báo, đến khi xong việc, tôi tá hỏa khi mở điện thoại ra là hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh.
Những mối quan hệ bạn bè của tôi cũng bị anh can thiệp. Có lần một anh bạn tôi trò chuyện trên facebook, anh liền vào bình luận đáp trả, chửi bới khiến tôi xấu hổ khủng khiếp. Sự ghen tuông vô lý của anh khiến tôi nhiều lần phải quyết định chia tay.
Nhưng mỗi lần tôi kiên quyết, anh lại bày đủ trò ra dỗ dành tôi. Lần thì anh bảo anh bị bệnh tim, tôi mà làm anh sót thì anh sẽ đột quỵ. Lần thì anh đỏi tôi tự tử, khóc lóc thảm thiết. Tôi thực sự quá mệt mỏi và áp lực với tình yêu này. Nhưng khi ấy, tôi vẫn nghĩ anh thực sự yêu tôi nên mới vậy. Chưa một phút nào tôi nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi.
Sự ghen tuông vô lý của anh khiến tôi nhiều lần phải quyết định chia tay. (Ảnh minh họa)
>Kể mà ngày hôm đó, tôi bỗng nhận được tin nhắn của một cô gái, hỏi rằng tôi có phải người yêu anh không. Và cô ta cũng nhận mình là người yêu của anh. Cách đây vài hôm, cô ta phát hiện ra anh đang bắt cá hai tay nên đã tìm facebook tôi để nói chuyện rõ ràng.
Sợ tôi không tin, cô gái ấy còn gửi cho tôi 1 loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh và cô ta. Từ những đoạn chat tận tình ban đầu, cho đến van xin khi cô ta phát hiện ra chuyện anh ta “cắm sừng” cả hai người. Nước mắt rơi, anh ta còn lôi lý do rằng tôi mới là người nếu kéo anh ta. Giữa anh và tôi không có tình cảm gì, chỉ là tôi bị bệnh, sắp chết, không có người thân bạn bè, nên anh ta thương hại nên muốn ở bên cạnh tôi.
Đọc xong tất cả chứng cứ, tôi chỉ muốn cười khẩy. Anh ta quả là quá hèn hạ. Dù niềm tin có phần dỗi về nhưng tình yêu trong tôi từ lâu đã nguội lạnh bởi sự kiểm soát quá đáng của anh. Nên tôi lấy lý do này để cắt đứt mọi thứ luôn.
Một lần nữa, anh ta lại quỳ xuống xin lỗi tôi, van xin tôi đừng chia tay. Anh ta nói:
“Không có em, anh không sống được.”
Lúc này tôi chỉ biết cười khinh bỉ. Bài cũ cũ soạn đi soạn lại nay đã quá nhàm rồi. Cuối cùng thì tôi cũng tự do.
Giờ tôi mới thấy rằng, những tên đàn ông lẻo mép, mở miệng ra là van xin, đôi khi thật sự yêu thương mình như hận nổi. Nhưng kệ như vậy chỉ muốn sửa hữu, chiếm đoạt mà thôi.