Yêu Kẻ Giết Chồng – Phần 7: Những Mật Bí Chưa Kể

Spread the love

Một câu chuyện ly kỳ về mối tình đầy bí ẩn giữa cặp đôi trẻ tuổi đầy tham vọng, một mối tình đang dần trở nên phức tạp.

Đường tình duyên của cô vợ không suôn sẻ, hai mươi bảy bảy tuổi kết hôn để nền nã năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trôi qua, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với anh ta. Nhưng rồi anh trở nên mờ nhạt dần. Trong một lần hiếm hoi cô phát hiện ra điều kỳ lạ của mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đang ẩn giấu sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ:

Yêu kẻ giết chồng

bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục

Eva Yêu

.

– Trong này có gì hay mà em trốn mãi vậy? – Tiếng của Dũng vang lên ngay sau lưng khiến Thuỷ Tiên giật mình. Cô vội vàng giấu chiếc huy hiệu vào trong túi xách rồi quay lại, mềm cười nhìn anh.

– Em muốn xem cảm giác là người giàu có sẽ như thế nào? Cần biết thực định giá. Không biết phải cần gấp bao nhiêu lâu mới có một cái gì đó như vậy.

– Em không cần phải cần gấp, anh sẽ đem lại cho em.

Thuỷ Tiên nhìn người đàn ông trước mắt, cô bất ngờ thấy xa lạ quá. Anh ta là ai? Trong căn nhà của anh tại sao lại có chiếc huy hiệu của chồng cô? Chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc, chính cô đã phải đến nhà xác để đưa anh về. Lúc ấy cô quá đau thương để suy xét mọi việc, để tự phân biệt lại những lời mà cô công nhận. Cô chỉ nghĩ anh bị tai nạn thật sự, không hề nghĩ tại sao lại bị tai nạn.

Sống chật trên đời này là do số trời, nhưng người muốn ta chết không phải do anh trời sắp đặt.

– Sao em lại trầm ngâm thế? Cô biết mỗi lần em im lặng anh đều nghi ngờ em đang có mưu đồ gì không?

Thuỷ Tiên đột nhiên nếu lấy tay của Dũng, cô áp mặt mình lên cánh tay anh.

– Anh vừa nói sẽ đem lại cho em những gì em muốn, em chỉ đang cần nhắc mình cần thứ gì.

Dũng ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng cô:

– Giờ thì em nghĩ ra chưa?

Thuỷ Tiên lắc đầu. Cô liếc mắt nhìn quanh căn phòng, cô chỉ ngắm nhìn những chi tiết chính. Đây chỉ là một căn phòng bình thường, chắc chắn sẽ không có gì mờ ảo ở đây. Cô chỉ không biết tại sao chiếc huy hiệu lại lọt được vào. Phải có ai đó mang nó vào chứ?

– Em muốn mời cuối tuần mình lại về đây được không? Em thích không gian này, thích không khí nơi đây. Thật thanh tĩnh biết bao.

Dũng bắt cười thầm, nhìn cô yêu chiều:

– Nếu em muốn cả căn biết mọi thứ sẽ là của em.

Đường nhiên Thuỷ Tiên sẽ không muốn cần biết thực này sẽ là của em.

Đường nhìn Thuỷ Tiên đã không muốn cần biết thực này, nhưng nó cất giấu một bí mật mà cô muốn tìm hiểu. Cô không thể lấy cần biết thực này, thứ nhất sẽ khiến Dũng nghi ngờ, thứ hai sẽ khiến người khác nói ra nói vào. Cho nên cách tốt nhất là mỗi tuần đến đây một lần. Vừa không khiến bí mật bị biến mất, vừa khiến người khác không nói gì được.

Đường nhìn Thuỷ Tiên đã không muốn cần biết thực này, nhưng nó cất giấu một bí mật mà cô muốn tìm hiểu. (Ảnh minh họa)

– Được rồi, em còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con. Em không muốn dính dấp vào anh. Chúng ta yêu nhau, nhưng em có trách nhiệm, em tự biết nuôi bản thân mà.

Thấy Thuỷ Tiên ngoan cường như vậy Dũng cũng không nói gì được. Cô ấy không phải người ham danh lợi, nhưng cũng là một kẻ khó đoán. Anh muốn tìm hiểu cô, muốn châm sóc cho cô cũng không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ anh đánh giá cô quá thấp rồi.

– Nếu có gì khó khăn em có thể nói với anh. Anh nhất định sẽ giúp đỡ.

Suốt mấy ngày trước, Thuỷ Tiên nhìn đi nhìn lại chiếc huy hiệu để chắc chắn hẳn nó có phải của Hùng hay không, nhưng không thể nào sai lệch được. Bởi tên trên đó chính là cô khác. Hùng có tình hay quên, không biết đã làm mất bao nhiêu đồ nên đây nàng đánh dấu lại. Chỉ H và dấu huy hiệu này không thể nào là của người khác được.

Thắp một nén nhang cho chồng, chắp tay nhìn anh, cô muốn hỏi anh thật nhiều nhưng biết anh rằng đã không thể cất tiếng nói nữa. Anh bị tai nạn thật, hay là có người đã hại anh? Nhưng từ trước đến nay anh chưa hề gây thù chuốc oán với ai, càng không có liên quan đến Dũng, làm sao Dũng có thể giết anh được.

– Hùng, là anh sao? – Thuỷ Tiên không tin được vào mắt mình. Trong lòng nữ sĩ hãi hãi bừng. Anh là oan hồn, là người không còn tồn tại nữa.

– Là anh…Tại sao em ngủ không động cứng?

Giọng của Hùng như là tiếng gió hòa lẫn với những tiếng ầm u trong đêm sâu. Cô nhìn ra ngoài cừa sổ, không hiểu vì sao nó lại mở toang. Rõ ràng công đã đóng lại rồi.

– Anh hãy nói cho em biết, cái chết của anh có phải do người khác hãm hại không?

Hùng lắc đầu:

– Anh chết là do số trời.

– Không, em biết không phải do số trời. – Thuỷ Tiên khóc nức nở – Em đã thấy huy hiệu của anh trong nhà Dũng, nói cho em biết, đó là đã có điều gì liên quan đến anh hay không?

– Anh không thể nói được. Người chết không nói được.

– Tại sao lại không nói được?

Đêm hôm ấy, quả nhiên Thuỷ Tiên mãi thấy Hùng trở về. Trong mảnh anh không phải là người còn sống, cô biết anh đã trần, là linh hồn anh trở về. Anh gởi cô đầy, đừng trốn tránh mặt cô bằng một khuôn mặt đầy màu. Đó là bộ dạng lạc anh bị tai nạn.

– Hùng, là anh sao? – Thuỷ Tiên không tin được vào mắt mình. Trong lòng nữ sĩ hãi hãi bừng. Anh là oan hồn, là người không còn tồn tại nữa.

– Là anh…Tại sao em ngủ không động cứng?

Giọng của Hùng như là tiếng gió hòa lẫn với những tiếng ầm u trong đêm sâu. Cô nhìn ra ngoài cừa sổ, không hiểu vì sao nó lại mở toang. Rõ ràng công đã đóng lại rồi.

– Anh hãy nói cho em biết, cái chết của anh có phải do người khác hãm hại không?

Hùng lắc đầu:

– Anh chết là do số trời.

– Không, em biết không phải do số trời. – Thuỷ Tiên khóc nức nở – Em đã thấy huy hiệu của anh trong nhà Dũng, nói cho em biết, đó là đã có điều gì liên quan đến anh hay không?

– Anh không thể nói được. Người chết không nói được.

– Tại sao lại không nói được?

Những giọt nước mắt bên cạnh lăn dài khi cô cảm thấy bực bội. Cô biết điều gì đang diễn ra bên ngoài không muốn thay cho Hùng.

– Hùng, hãy nói giúp em.

– Hùng, anh có linh thiêng, hãy về báo mộng cho em biết. Chỉ cần anh nói cái chết này là oan uổng, em nhất định sẽ thanh minh cho anh.

– Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ bảo bồ là Cam né bờ vậy?

Đường lấp lánh đã không tròn chiếu chắn luôn.

– Cam ơi, đừng chết, em đây đừng chết.

Ôm lấy đứa trẻ trên tay, Thuỷ Tiên với Dũng đã trở thành không con người cường điệu nhất.

Mấy tháng trời sau, Dũng đã đi tìm ý nghĩa giám sát, anh từng kêu gọi một giấc mơ về Hùng, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được. Một chốn ngã không thể tìm ra nơi nào đó để thả nổi những ký ức.

Nhìn Cam bằng bằng cái nhìn cẩn thận, Thuỷ Tiên mô tả ánh mắt của cô. Hùng có lẽ đã chết thật.

Như chính sự bất thường này đã phá huỷ đi mọi thứ mà Hùng đã từng xây đắp.

Và dừng lại mai đầu trong nháy nhất khuôn mặt tìm cớ khác.

– Nhìn Cam vậy là đợi sao? – Ý tứ vậy là chờ.

– Thái bá, con mới là dịch một người nữa trong gia đình.

Ý nghĩa khoan khoái đột ngột dừng lại để nói với nhau trong sự tươi tắn cần cẩn thận hơn.

– 财神需要一对- -Mời.

– 校園- chính là một phần của xã hội.

Back To Top