Chia tay chỉ vì một món đồ, câu chuyện của tôi chứa đựng nhiều cảm xúc và chân thật. Đây là một bài học về tình yêu và sự hiểu lầm.
Tôi đã rơi vào một bi kịch do chính mình tạo ra. Tôi không hiểu anh lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Nhưng cũng nhờ có thế, tôi giải thoát cho mình được khỏi người đàn ông gia trưởng, độc đoán.
Trong câu chuyện này, có lẽ một phần cũng là lỗi do tôi đã không hiểu được tâm tình của anh. Nhưng xét cho cùng, nếu là một người đàn ông biết suy nghĩ thì đã không hành xử như vậy. Chúng tôi yêu nhau đâu phải ngay một, ngay hai… Anh phải là người hiểu tôi hơn ai hết. Vậy mà chỉ vì một món đồ, anh đã quyết định tôi là loại gái không ra gì và đòi chia tay.
Tôi và anh quen nhau được khoảng 1 năm. Tất nhiên, khoảng thời gian đó chưa đủ để gói là quá dài nhưng cũng phần nào biết con người nhau ra sao. Khi yêu, chúng tôi đều đã lớn tuổi cả rồi. Hai đứa tôi đang định xin công việc để gần nhau hơn thì định lại mới cưới. Tôi cũng đã theo anh về gia đình chơi nhiều lần, hai bác khá quý mến, vẫn luôn tình cảm ngay.
Chúng tôi đã đi quá giới hạn trong chuyện tình cảm (Ảnh minh họa)
Vì không còn quá trẻ trung nên khi yêu, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Hai đứa tôi thật không khác gì vợ chồng là mấy. Anh là người đàn ông có nhu cầu khá cao và có cách thể hiện tình yêu qua “chuyển đồ”. Ban đầu tôi cũng hơi ngại nhưng sau này thấy anh có vẻ thoải mái, cứ mở lời ngày càng tự nhiên hơn. Thậm chí, câu chuyện riêng tư này của chúng tôi cũng được anh ấy bông đùa với bạn bè về cái suy nghĩ: “Giờ hai đứa khác gì vợ chồng đâu mà phải ngại”.
Sau những năm tháng, nhiều lần anh chỉ muốn tôi không chịu đựng, không đổi mới trong “chuyển đồ”, thế nên tôi cũng cố tìm cách thay đổi để bạn trai hài lòng hơn. Tôi được cô bạn đã có chút giời thiệu cho một món “đồ chơi”, hứa giúp chuyện chăn gối. Thực ra tôi khá mù mờ về chuyện này nhưng khi nghe cô bạn tư vấn, tôi cũng thật sự nôn nóng mang về thử.
Hôm đó tôi đã bất ngờ anh như thương lệ. Tôi lên phố anh ngồi chờ. Tranh thủ vừa đi ngoài đường nắng về, tôi vào nhà tìm một chất cho mắt. Anh ở bên ngoài, thấy diện thoải mái của tôi đã mở túi ra để lấy. Nào ngờ, từ trong túi xách của tôi rơi ra món “đồ chơi” đó. Anh kinh ngạc, cầm lên, rồi ngượng mặt đổ sặc.
Anh chửi rủa tôi không ra gì chỉ vì nhìn thấy món đồ đó rơi ra từ túi xách (Ảnh minh họa)
Từ nhà tắm bước ra, tôi còn chưa hiểu sự tình gì thì anh lao tới cầm cái tồi sắt mũi đó, gương mặt anh gằn dỗi, đối mặt sống: “Cái này là cái gì? Gầm tôi tở ngốc như thế nào? Cùng bày trò hư hỏng thế này à? Lai còn chuẩn bị nó với ai? “Ở bên tôi thì tôi sẽ có lòng thèm thù chăng?”.
Anh đuổi tôi ra khỏi nhà, kêu răng không chịu chấp nhận như tôi. Tôi cảm thấy nhục nhã và tủi thân vô cùng. Tôi về mà không một lời giải thích. Người ta không tin mình thì có nói anh ta cũng vẩn nghi ngờ mà thôi.
Câu chuyện không dừng lại ở đó, anh ta còn đi bèo rễ tôi khắp nơi, kẻ răng tôi trông thế này thật thảm. Mọi người thay đổi hình ảnh về tôi khiến tôi vừa nhục nhã vô cùng. Chúng tôi chia tay nhau nhưng tôi vẫn mang một vết nhục chỉ vì cái thứ tầm thường như vậy.