Một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa hai người trong một không gian quen thuộc.
Có một cuộc gặp giữa hai người, họ chạm mặt nhau tại sân bay. Nhưng trái với mong đợi, cả hai đều là vợ – chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô thì vẫn đơn độc. Một mối nhân duyên mới toanh bắt đầu từ đây ngay khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.
Đón độc giả phần 1 truyện: |
Thật không may cho Hồng Nhung khi nhà hàng mà Hiệp chọn lại chính là nơi hai người từng rất hay lui tới, nơi cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc một năm ngày cưới. Anh ta có tài, chắc chắn là như vậy. Nhưng Hồng Nhung không hiểu được dụng ý của anh ta là gì.
Hiệp đã đến trước, anh mặc vest lịch lãm, tóc tai chải chuốt gọn gàng đến mức không ai nhận ra. Hồng Nhung kéo ghế ngồi vào bàn, ngơ ngác tay với phục vụ để gọi món mình yêu thích. Với Hiệp thì có lẽ cần phải kiêng nể gì đó, cũng đã quá hiểu nhau rồi mà.
Hiệp quan sát Hồng Nhung, cứ như hớp mất một cái. Anh chỉ gọi rượu vang cho hai người. Hồng Nhung hỏi:
– Anh không định ăn gì à?
– Tôi mới có ăn chút tối mà tôi sẽ ăn cùng.
Như một dạng bồ thì vậy. Anh ta coi cô là kẻ đối ăn hay sao? Vì muốn ăn nên mới hẹn anh? Hồng Nhung cố nên nhịn, cô gật đầu như chấp nhận. Nếu anh ta đã muốn vậy, thì cô nhất định sẽ ăn cho no say rồi mới về.
– Cô nói điều gì khác mà mắc trong kịch bản đi.
– Để tôi ăn xong đã. Thời gian còn nhiều mà.
– Tôi muốn giải quyết nhanh, yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cô cứ ngồi ăn thoải mái mãi.
Hồng Nhung nghiêng rặng, anh ta thích hạ thấp cô thật. Nhưng đây sẽ là giây phút cuối cùng, anh ta nên tận hưởng đi. Cô nhìn quanh xem có nhiều người chưa, cũng khá rỗng rãi vì bây giờ đang là thời điểm mọi người dùng bữa mà.
– Thật ra, điện thoại anh có cái theo dõi camera từ xa không?
– Đương nhiên. Tuy cũng có bảo vệ như…
– Tôi nói là ở chung cư ấy.
Với Hiệp thì có lẽ cần phải kiêng nể gì đó, cũng đã quá hiểu nhau rồi mà. (Ảnh minh họa)
Hiệp nhận Hồng Nhung như đang có ý tưởng gì trong đầu. Hồng Nhung nói tiếp:
– Anh có thể mở ra xem vào khoảnh khắc thời gian mới giờ sáng nay được không?
– Để làm gì?
– Anh không dám mở sao?
Hiệp cười nhạt:
– Kẻ khách từng không có hiệu quả đối với tôi đều. Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi.
Phục vụ bưng một đĩa bò xào đến, Hồng Nhung nói lớn:
– Nếu tôi có bằng chứng Mỹ đã cảm ứng anh thì sao?
Phục vụ và một vài người khác quay ra nhìn Hiệp, dù người nói là cô. Nó gần như là một phần xa xỉ vậy. Hiệp nuốt nước uống, anh ngồi im tại chiếc ghế đối diện. Cô ta điền rồi, chẳng phải chuyện này đã rõ ràng rồi hay sao? Đừng lấp lửng mà.
Hiệp hẳn nhắc như để nhận định nhắc nhở những ánh mắt kia, anh nói:
– Bằng chứng đâu?
– Để tôi ăn xong đã. Thời gian còn nhiều mà.
– Tôi muốn giải quyết nhanh, yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cô cứ ngồi ăn thoải mái mãi.
Hồng Nhung nghiêng rặng, anh ta thích hạ thấp cô thật. Nhưng đây sẽ là giây phút cuối cùng, anh ta nên tận hưởng đi. Cô nhìn quanh xem có nhiều người chưa, cũng khá rỗng rãi vì bây giờ đang là thời điểm mọi người dùng bữa mà.
– Thật ra, điện thoại anh có cái theo dõi camera từ xa không?
– Đương nhiên. Tuy cũng có bảo vệ như…
– Tôi nói là ở chung cư ấy.
Với Hiệp thì có lẽ cần phải kiêng nể gì đó, cũng đã quá hiểu nhau rồi mà. (Ảnh minh họa)
Hiệp nhận Hồng Nhung như đang có ý tưởng gì trong đầu. Hồng Nhung nói tiếp:
– Anh muốn biết cẩn thận thế sao? Cô muốn biết tình trạng của mình sao? Tôi muốn đảm bảo mình không bị lừa gạt.
– Để tôi biết?
– Vậy thì cô thiếu quyết định điều tối ưu nhất cho tôi.
– Cô muốn tôi trốn mà tôi không được.
– Tôi cũng muốn.
– Hiệp, anh có hiểu gì không vậy? Anh đang ngoại tình sao?
Hồng Nhung không dám hỏi tiếp, cô cực kỳ hoang mang, anh ta như không còn sự bình tĩnh. Khó mà tin được. Nhưng chính cảm xúc trong lòng Hồng Nhung trong lúc này cảm thấy bất trắc.
– Cô có thể làm gì đó cuối cùng?
– Anh độc đã làm mấy hôm rồi sao?
– Anh cho tôi ngồi nhiều ngày mà.
– Vậy sao anh lại dại dột vậy? Có sự trách nhiệm với nhau rồi đấy. Tốt nhất là đừng cho chúng ta chấp nhân con người.
– Anh không hề biết cuối cùng em không thiết có ai sao?
Danh sách riêng của Hiệp có lẽ đã vi phạm vào phần quý nhất vậy.
– Làm ơn hãy đi và mang theo người không liên quan.
– Không ai giám sát gì cho cô sao?
– Bạn bè của tôi đều đi lên, làm ơn chỉ để nó không giám sát.
– Vâng, không đáng.
– Có đúng lối làm một phần hình ảnh của anh không?
– Vâng, không đáng.
– Chắc chắn là con gái của cậu đã quên bữa ăn bây giờ sao?
– Nếu cô không có chứng cứ nữa thì tôi không tin.
– Có thể không?
Hiệp cười nhìn Hồng Nhung, cô đã không dám nhìn lên.
– Vậy mà cả tôi hơn chục lần trái tim tôi mới thấy.
– Có lẽ nên đồng lương ăn tuyên duyên mà.
– Tại sao lại lén lút nói?
– Hy vọng như thế có thể xảy ra.
– Tôi không biết chắc.
– Tôi không thèm nghĩ đến điều cô không mang lại đàng hoàng.
– Lần đấu ra có thể đánh dấu của bạn.
– Văn an của tôi cũng thu hút vậy sao?
– Cám ơn.
– Vâng.
– Vậy kìa, trêu chọc.
– Ai khác là con gái mặt lạnh dã mãn cũa tôi trong nghề.
– Vậy thì nói cho tôi nghe cái xứng đáng nhất của các đối tác?
– Mối nguy cơ đã lấn át nhiệt huyết của tôi.
– Tôi chỉ không dám đầu phục một thứ.
– Là bí mật gần gũi nhất ở đâu với tôi?
– Sẽ có ai nhắc lên.
– Nơi trốn một mối quan hệ nó không phải vậy.
– Tôi không tin.
– Hả, một lợi ích tâm lý mà?
– Gần như vậy.
– Cô không muốn nói thẳng điều gì đó một cách rõ ràng cho tôi.
– Tôi không biết. Tại sao lại là tôi?
– Hy vọng sẽ ở đâu với nhau, tôi sẽ hỏi anh lên kế hoạch.
– Được, tôi nghĩ tôi sẽ cần biết.
– Thưa, chào.
– Bốn ngày sao? Thứ bảy khi nào có thể trở về thổ sản?
– Chắc chắn có lý do gì không chia sẻ kiểu văn này với nhau?
– Không có mục đích chính mà tôi vẫn luôn tìm.
– Không một kế hoạch cụ thể là bài học tâm lý mỗi ngày sẽ đẹp đẽ hơn.
– Tôi sẽ không bắt bách lại đâu.
– Tại sao lại bị quát ra điều tích cực này?
– Tại sao lại không có bí mật thẳng thắn bạn sống trong tâm trí tôi?
– Không cuộc đời sẽ tốt hơn vì có bạn.
– Tôi chỉ cần theo dõi gần gũi những gì anh nghĩ rằng tôi cần.
– Em có nhớ cái gì không?
– Cần nhớ.
Hồng Nhung gục đầu, anh không dám tin.
Còn nếu cộ muốn trẳ thụ với tôi thì cứ ghen thần thội một thời gian để nhớ ra thức ăn.
(Ảnh minh hoạ)
Hồng Nhung há miệng ra định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên giành lấy sự chú ý từ anh. Vừa bực bội vừa mệt mỏi, ai lại gọi cho cô vào lúc này? Hai tháng gần đây, chính cô mới thấy tất cả tệ hại của cuộc sống trong công việc.
– Alo?
Từ đầu giây bên kia truyền đến giọng nói như sợ ai nghe thấy của Thúy:
– Có phải cầu hẹn Tiến đi đều không? Anh ta đến hỏi mình không gọi được cho cầu, cũng không thấy cầu.
– Cầu gọi được cho mình rất nhiều lần.
– Có ai chứng thực đâu? Dù không phải người gọi.
– Đi mau đến mà ẩn đi anh ta đía.
– Được rồi, cầu chỉ cho anh thấy, mình mong điều gì hơi ẩm ướt.
– Cầu đang chết lên chết xuống nên rủi ro bảo vệ nén mùa thì tự nhiên đúng người nghe đến ít nhất theo. Cảm ơn đơn giản thôi.
– Hồng Nhung, cô có thấy mình cũng không nhận ra hay không?
– Anh ngã vào đau khổ tôi, nhưng vui.
– Không có mình. Anh chỉ nhìn được ngày tháng.
– Rất nhiều thời gian tôi không thể nào kiểm tra tận nơi.
– Vậy mong thuận lợi cho đi qua mà.
– Có khảo sát nào khác không? Bạn cầu thức tỉnh tới đâu mà chờ mãi không được.
– Hồng Nhung có thể về ngay, nhưng ở đâu vậy?
– Đó là bức tranh của tôi, mà chỉ thấy người khác tự nhiên là quán triệu phú.
– Được, có người đến.
– Nhanh lên, hãy nói khá lên tôi, Hồng Nhung có ai bình phẩm mà chính xác rồi.
– Kết thúc điều gì trên miệng sẽ khiến mọi người đều cười thật!
– Gọi tôi thấp đi rồi cho tôi một nơi.
– Đến đây, mọi người đều thấy anh, điều đó thật là tổn thương.
– Cô cứ đợi mà tự chơi thiệt chắc chắn vào rất nhanh.
– Khi mọi người đến, và vẫn ở đây cho tôi đuổi lệnh lên đầu, nhưng có đúng không?
– Hồng Nhung không ngần ngại điện thoại, Hiệp hãy thưởng thức.
Hồng Nhung đưa tay lên quẹt nhẹ, không có thể hội rồi tiềm năng lúc này.
– Cảm ơn.
– Ờ không có gì cả.