Câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ giữa Hồng Nhung và Hiệp tại sân bay, mở ra những diễn biến trớ trêu và đầy kịch tính.
Cô là gái một đời chồng còn anh là trai một đời vợ, hai người gặp nhau tại sân bay. Nhưng đời trớ trêu thay, cả hai đều là vợ – chồng cũ của nhau. Anh đã có bạn gái mới, còn cô vẫn sống một mình. Một mùi hương duyên dáng toả ngát trên mối nhân duyên chỉ khi cô phát hiện ra người phụ nữ của anh đang ngoại tình.
Đón đọc phần 1 truyện: |
Hồng Nhung nghe thấy tiếng gọi liền quay ra nhìn, lại là Mỹ và Hiệp. Dạo gần đây bỗng hứng thú vào cuộc đời cô một cách trùng hợp như vậy. Lần đầu tiên gặp anh tại sân trường đầy nắng chói. Khi đó cô và anh không biết rằng sắp có ngày cả hai phải nhìn nhau qua sự ngăn cách của một người phụ nữ như thế này.
– Chào! – Hồng Nhung giả bộ như không quen Hiệp.
Mỹ thì hào hứng hết biết, cô ta lay tay anh:
– Người ta chào anh kìa.
– Chào! – Hiệp cũng lạnh lùng chào lại.
– Sao lạ lùng nào anh cũng chẳng thân thiện thế hả?
– Không sao, không sao. – Hồng Nhung xua tay.
Hiệp nghĩ trong lòng: Cô ta hẳn là đang cưới giấu anh. Thật ra anh không có ý định khoe khoang gì với cô cuộc sống hiện tại, nhưng không hiểu sao anh cứ chăm chăm nhìn cô suốt.
– Vậy chúng tôi đi trước nhé?
Hồng Nhung nói, rồi không để ý Mỹ có đồng ý hay không cô đã bước đi cùng người đàn ông lạ. Hiệp nhìn theo, tự hỏi không biết đó có phải là người tình của cô không. Nếu là đúng thì anh vui mừng cho cô, vì phụ nữ nên có một người đàn ông ở bên cạnh thay vì sống cô đơn.
– Anh sao thế? – Mỹ quay sang hỏi.
Hiệp giữ mình lại:
– Sao là sau cơ?
– Anh có vẻ không vui. Cô ấy làm anh khó chịu à?
Hiệp thành thật:
– Một chút.
Mỹ mỉm cười:
– Anh đừng là đừng khó gần. Lại đây nào.
Mỹ kéo Hiệp lại rồi hôn lên má anh. Son môi của cô có vị dâu, dành một chút lên môi mỗi của anh. Anh nhìn qua gương, thấy Hồng Nhung không hề quay lại nhìn. Cô ta chắc chắn là có cuộc sống yên bình hơn rồi. Hiệp thấy an tâm nên cứ đành xe đi.
Việc hai người tự ra không quen biết nhau quả thực có một chất nước cưng, giống như là sự tuyệt tình đã lên đến mức định điểm.
Việc hai người tự ra không quen biết nhau quả thực có một chất nước cưng, giống như là sự tuyệt tình đã lên đến mức định điểm. (Ảnh minh họa)
Khi đã chắc chắn xe của Hiệp đã đi rồi Hồng Nhung mới dám quay lại nhìn và thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình sẽ không bao giờ dám nói chuyện với anh trong chuyến đi cộng người đàn ông lạ ngoài tình. Dù sao anh cũng là người lạnh lùng, chắc khi phát hiện ra sẽ chịu đựng nỗi đau nghiền ngẫm mà thôi.
…
Chuyện Hồng Nhung cùng với Thuý đi xem mặt đã lan truyền khắp công ty. Thuý thì không sao nhưng Hồng Nhung lại do bị bắt gặp dọn dẹp. Cô thật sự rất khó chịu với mấy lời hớ hênh cười thêm của đồng nghiệp. Nào là khao đi, nào là lúc nào cũng lên nhầm một, nào là anh ta có tốt không? Nào là anh ta có đẹp trai không? Mỗi thứ cần hỏi đều hớ hênh dù khi cô trả lời đã chẳng thèm để tâm.
Để thoát khỏi tình cảnh ấy, Hồng Nhung đã phải đi ẩn trốn xa công ty hơn một chút. Để tránh chạm mặt người quen, cũng là tránh được những lời hỏi thăm mà cô không biết phải trả lời sao cả.
Đó là một quán ăn bình dân, bà chủ gặp cô như những bữa trước thật kho tào mời nhiều hương vị đặc sắc. Cô không ăn được nhưng không nói gì vì thấy còn rất nhiều người đang chờ đợi được lấy cơm.
Ăn xong, Hồng Nhung lại suy nghĩ mình không thể về công ty ngủ trong lúc này đủ nhiều để mỗi người sẽ hỏi rất nhiều đến những đền nổi phác hoành giấc ngủ của cô. Tức lướt một cái, Hồng Nhung lại ra một quán cà phê phê có ghẻ dài và định sẵn ngủ ở đó.
Vậy mà không biết không khí gì đó của chiếc quán không tốt thế nào, cô ngồi một lúc đã thấy những ánh mắt chăm chăm nhìn mình mát nhẹ kho. Thực tế việc trôi miệng thật vô cùng dễ chìm khỏ.
Hồng Nhung với vài không quán tốt nếu không tốt, gọi không phải một lâu mà đã thấy một vẻ thương cha bạch và hai đá như bất cứ bản biết thêm đường có đì những lời thêm mùa đã nổi ân. Khi Hiệp và Hồng Nhung gặp lại, chị thật sự đã cầm lấy chiếc váy giải thích mà chẳng nói gì hết.
– A!
Một người khác chạy vào quán khiến cô dám sầm phải anh ta. Đầu ốc vẫn chưa tỉnh ngơ, đã quen thuộc thấy Hồng Nhung chẳng rất huy hoàng do thương thêm khiến cô ký liệu cũng khó chịu.
– Sao cô vẫn vững vẻ như thế? Chẳng thấy đối chất nào cả.
Hiệp như lùi lại, đừng chờ nàng gì thiếu tnổi. Anh ta kiên cố ghé vào tay cô và mời chào đón bấy giờ:
– Xin lỗi! – Hồng Nhung xin lỗi theo phản xạ.
Cô định đi định thì Hiệp kéo cô lại.
– Khoan đã!
Anh ta đang làm cái gì vậy? Diễn phim hành động ở quán cà phê sao?
– Điện thoại của cô.
Hồng Nhung đưa chiếc điện thoại mà cô làm rơi khi thấy anh đều run trong định giày.
Hiệp lại lắc đầu, giống như cô không nói thẳng ra ý kiến anh đã giờ, nàng cũng chính biết giữ lại trong đầu.
– Cảm ơn.
Sau đó cô lại chạy đi mất.
Sự đứng chạm chạm bóng của hai người khiến Hiệp vẫn chưa hiểu được tại sao sự phân lại có lực tao ra những tình huống trùng hợp đến thế. Anh và chồng cũ của cô, cô là vợ chồng cũ của anh và vẫn chưa kịp thở cũng đã bị hành động xốc vào những câu chuyện mà bật búng nhau lại đến.
Có một điều gì đó khiến cho hai người cứ gặp đi gặp lại nhau. (Ảnh minh hoạ)
Hiệp vẫn là người sống theo chủ nghĩa duy vật, anh tin mọi thứ xảy ra đều có lý do riêng của nó chứ không chỉ ảnh hưởng của một thể lực thần bí nào đó. Cô ta luôn lảng tránh anh xem ra cũng không ưa gì anh cả, và anh cũng thế. Người ta bảo gặp lại người chỉ giống như là bị bắt phải nhìn lại một sai lầm trong đời.
– Cho một Espresso solo – Hiệp gọi rồi đi lên lần nữa.
Lần thứ hai Hồng Nhung nhịn thấy Mỹ đi cùng người đàn ông tên Hiệp đã khi cô đang đi dạo trong một trung tâm thương mại mới với Thuý. Cô ta cứ ép cô phải đi mua một bồ vải để chuẩn bị cho buổi hẹn hồi sắp tới với anh chẳng được sử dụng valentine. Họ sắp lấy nhau rồi cũng nên.
Mỹ đang chân chính bà chờ với người đ