Bài viết chia sẻ về tình yêu và cảm xúc của một cô gái trẻ dành cho hai người đàn ông trong cuộc đời cô, với những trải nghiệm buồn vui đáng nhớ.
Tôi tên là Tuyết, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi quen biết Tùng do cả 2 làm cùng 1 công ty. Anh hơn tôi 3 tuổi. Anh thật thà, hiền lành và đáng mến. Anh cảm mến tôi ngay lần đầu gặp mặt. Kể từ đó, anh tìm mọi cách để theo đuổi, gây ấn tượng với tôi. Tuy nhiên, lúc quen nhau, tôi đang yêu Hoàng (người yêu cũ của tôi) nên không có nhiều ấn tượng với anh.
Sau đó, tôi và Hoàng chia tay vì nhiều màu thuẫn trong quan điểm sống. Giữa lúc tôi buồn bã và bế tắc nhất, Tùng luôn ở bên tôi an ủi, chia sẻ. Tôi nhận ra tình yêu Tùng ban đầu chỉ để lập chỗ trống và quen đi người yêu cũ.
Nhưng thời gian trôi đi, tôi yêu anh lúc nào không hay. Bắt đầu từ lúc ấy, tôi luôn tâm niệm sẽ lấy anh làm chồng để đền đáp mọi ân tình mà anh dành cho tôi. Sau 2 năm yêu Tùng, tôi theo anh về nhà ra mắt. Qua tìm hiểu, tôi biết anh xuất thân là con nhà khá giả tuy nhiên bộc mẽ anh là người khá nguyên tắc và nghiêm khắc.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi cảm nhận được tương lai không thích tôi vì tôi xuất thân nông thôn, gia đình không mấy khá giả, lại không hợp tuổi với anh. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, Tùng vẫn quyết cưới tôi làm vợ. Cảm động trước tâm lòng của anh, tôi cũng tự hứa với lòng mình sẽ làm mọi thứ để mang đến cho anh một gia đình hạnh phúc.
Thấy tôi và Tùng cùng quyết định đến với nhau, bố mẹ anh ấy cũng chịu lòng để chúng tôi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, trước khi cưới, mẹ chồng tương lai cũng nói rằng muốn chúng tôi ở chung với bố mẹ chứ nhất định không cho ở riêng. Vì yêu nhau nên tôi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng một chút là có thể hòa hợp với nhà chồng nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Tất cả bắt đầu từ ngày cưới và đám tang hơn của tôi.
Mẹ chồng càng yêu cầu xét nét tôi đủ thứ. Ảnh minh họa
Lễ cưới của tôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên ngay sau khi tân tiệc, 2 vợ chồng tôi vừa vào đến phòng tân hôn thì mẹ chồng gọi cửa chúng tôi nộp cho mẹ hết số phong bì mừng cưới “để mẹ trả tiền cưới”.
Thấy tôi hãi buồn bã, bực bội, chồng tôi vội vã vỗ về: “Không sao đâu em, dù sao mình cũng nên hỗ trợ bố mẹ chút”.
Tôi hôm đó, tôi và chồng đều thêm một việc vì cả ngày phải chạy đi chạy lại tiệc khách, cưới nổi. Đang định bắt nước nóng để đi tắm thì tôi nghe thấy mẹ chồng gọi cửa và nói: “Tuyệt đấy, con xuông đun cho mẹ nồi nước nóng, mẹ muốn ngâm chân. Thả được ngâm chân mẹ để trong tủ bếp”.
Dù đã rất mệt nhưng tôi vẫn cố vui vẻ, niềm nở đi đun nước ngâm chân cho mẹ chồng. Thấy tôi bê chậu nước ngâm chân vào phòng rồi đặt ở đó, bà liền gọi lại: “Nhớ kìa, con bỏ đi đây đầy? Lấy nước ngâm chân cho mẹ rồi không bóp chân à?”.
Tôi định miễn cưỡng bóp chân cho mẹ chồng. Sau nửa tiếng bóp chân và nghe mẹ chồng ca cẩm về chi phí tổ chức đám cưới tốn kém, tôi ngáp ngắn ngáp dài xin phép cho đi ngủ. Quay trở về đền phòng, tôi và chồng nhanh chóng tắm rửa để “nhập cuộc”.
Sau màn dạo đầu tràn đầy hứng khởi, tôi và chồng giật bắn khi thấy mẹ chồng gõ cửa và vẫn tay nắm cửa rồi nói to: “Cái Tuyết bóp chân chắc thấy đủ gì cả. Mẹ đau chân quá không ngủ được”.
2 vợ chồng tôi định buông nhau ra, ngươi đi đun nước, ngươi vào phòng để bóp chân cho mẹ chồng. Liếc nhìn đồng hồ, tôi buồn bã khi thấy kim ngắn đã nhích đến số 12.
Đến qua nửa đêm, 2 vợ chồng tôi vẫn hí hứng vừa bóp vai, vừa bóp chân cho mẹ. Bỗ chồng tôi có hỏi: “Đêm nay là đêm tân hôn của 2 đứa, bà không đi ngủ thì cho các con ngủ à?”.
“Ngủ gì giờ này, tôi đau chân, đau lưng có ngủ được đâu”, mẹ chồng tôi nói.
Vậy là đêm đó, 2 vợ chồng tôi trở về phòng lúc 1 giờ đêm. Vì đã quá mệt và buồn ngủ nên tôi chẳng thiệt tân hơn gì mà chỉ biết nằm chờ những gì sắp xảy ra. Trong lúc đang mơ màng, tôi còn nghe mẹ chồng nói: “Sáng mai dậy từ 4h quét dọn nhà cửa rồi nếu cầm đầy nhè”.