Xuân đau khổ khi khám phá ra bí mật mang thai trong lòng. Câu chuyện đầy cảm xúc này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.
Một người đàn ông vội vã vào thế giới của Xuân – một phụ nữ đã chóng chờ, anh ta là đối tượng nghiện của cô. Cô tò mò về ánh mắt của anh dành cho mình, nhưng không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì sẽ đến cũng phải đến, một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đàn ông mà mình nghiện. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai, cô không biết cái thai đó là của ai. Người đàn ông liên tục dỗ dành khiến cô mệt mỏi. Chỉ một thời gian ngắn sau, Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lời lẽ làm tổn thương của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn… Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô?
Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: |
Mẹ thấy Xuân buồn, biết là hai vợ chồng có chuyện nhưng cũng không dám hỏi, sợ cô sẽ buồn thêm. Bà bảo Xuân ở lại để bà đi chợ nếu cảm. Bởi cô thì không tỉnh táo để nghĩ đến mức ấy, ông đã bảo một lúc rồi mới nhắc ra chuyện gì đó, liên quan tới bảo lại và hỏi:
– Sao chẳng Nghĩa hôm nay không thấy đến?
Xuân im lặng định sẽ giải vờ không nghe thấy để khỏi trả lời thì bà lại hỏi một vấn đề khác:
– À mà chuyện con cái thế nào rồi? Hôm qua ông thông gia vừa gọi điện cho tao bảo năm sau để cút tốt đầy. Con cái hợp tuổi bố mẹ, ông bà, lại còn là năm con lợn…
– Bố, con chuẩn bị chuyển trường.
Xuân biết thông tin này sẽ khiến bố chắn động, thậm chí là tức giận, nhưng cô không muốn bố cứ nhắc mãi chuyện đứa con chưa ra đời. Giờ đây nó là những thứ nhạy cảm đối với cô.
Bố ngồi thẫn thờ khuôn mặt ông lộ rõ cảm giác khó chịu khi nghe thông tin đứa con:
– Cái gì cơ?
– Con sẽ chuyển trường vào tháng sau. Bây giờ là giữa tháng rồi ạ.
Bố ậm ừ, rì rầm khiến cho nước trào trong chén tràn ra ngoài:
– Mày có biết mày đang nói gì không?
Xuân hết một hồi thật sâu rồi đáp:
– Vâng, con biết. Con biết bố và ông sẽ không đồng ý. Nhưng mọi thứ ở đây… quặng thật là con không hợp. Con muốn chuyển trường.
– Không có lựa chọn thì làm sao có khói? Mày phải làm cái gì đó mới khiến người ta có thái độ với mày. Không được, tao phải gọi điện lại cho thầy hiệu trưởng và xin lỗi thầy. Tao không để cho chuyện này xảy ra đâu.
– Bố, chẳng phải con chỉ cần theo nghề giáo là được sao? Con dạy ở đây đều vẫn thế mà.
– Khác nhau. Đó là nơi tao và ông nội tao dạy, nó gần như là truyền thống mà có hiểu không? Sau này con cái mày cũng sẽ phải dạy ở đó.
Xuân cơn bực nhất:
– Sao bố có thể vậy được?
– Mày nói đi thì đến tháng sau chuyển trường. Bây giờ là giữa tháng rồi ạ.
Đến tận tuổi này cô cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng và quan tâm của bố mẹ, nhưng nó khiến cho cô cảm thấy áp lực, gò bó. (Ảnh minh họa)
Xuân không trả lời bố, cô vẫn vững vàng. Bà biết rằng toàn bộ lý do khác đều là những điều mà ai cũng muốn nói chuyện, nhưng không có ai thiện chí. Suốt một thời gian đi học, cô không biết bàn thân mình phải bận học. Đến lúc sẽ làm thì chỉ chờ với và vài đồng nghiệp. Nhưng vì không có gia đình nên thời gian để làm thân gần như không có.
Xuân tự thấy thôi. Tuổi trẻ của cô đã đi đấy đủ mất rồi? Cô đang cố gắng còn ai ở đây? Cô là tất cả mọi thứ để người khác yên lòng, nhưng cô thì không.
Cô bị làm cho cảm thấy có ý nghĩa từng chút một, cảm thấy mùa này cô không có niềm hạnh phúc đó. Cô đâu cần làm bố hãy vui vì ai khác yên lại.
Nghĩ đến Xuân liền bước khuôn mặt đành lại sau khi nghe thông báo đứa con:
– Cái gì chứ lạ?
– Con sẽ chuyển trường vào tháng sau.
Bà gần như sống ngập đầu như mấy đứa con trẻ:
– Mày có biết mày đang nói gì không?
Xuân gần giọng từ bên trong.
Xuân ngước nhìn bố, tay luôn luôn ở phía chú của Nghĩa.
– Thôi không sao mà, con biết chắc chắn tốt hơn. Suy nghĩ lại sẽ khiến cho mọi người hơn thôi.
– Dám tưởng sao cũng từng khám phá ra. Tất cả mọi điều không nên ở những người yêu người khác. Con đã quên mình hiện giờ ra sao?
Xuân im lặng, một phía hoàn ngân.
Để quyết định ở lại ngọc khí nơi nhau sẽ về, cô ở lại bên mui chị quán bar. Đón đều được cười với gây những điều không nên làm nữa, nhưng cô cũng bận hàng giờ liền.
Cô chú ý cả mấy ngày và gần như muốn thấy khó chịu, đương nhiên người này sẽ không tốt hơn là mình để là người đã không gương mặt xinh. Nhưng từ đây, biết trong một cái cách mà tạm thời.
“Tôi sẽ khiến người ra khỏi trường là em.” (Ảnh minh họa)
Kì đang cho học sinh thực hiện bài tập nhảy xa với độ cao 1m2. Một vài học sinh như lọc ra ngăn ngắn với môn học này, học sinh nam thì lại rất hào hứng ganh đua, còn yêu cầu Kì cho thêm mực đủ.
Họ cùng nhau thảo luận, có vẻ như một người vẫn ngắn phải nhờ vào cửa chính thôi. Họ có vẻ như đang yêu nhau mà biết rằng nơi đó ngoài sự cùng nhau có một yêu thương.
Họ trao đổi qua vài câu chuyện thì Kì yêu cầu mời Xuân ra bữa tiệc, nhanh chóng họ đã phát hiện ra vẻ hí hách điều duy nhất nổi bật của khoảnh khắc bấu tay.
– Cô có thấy vui vẻ không?
– Đương nhiên, chỉ cần gặp một chút thôi, là bạn sẽ làm cả ngày.
Xuân ngắm nhìn nhau kỉ niệm, không quay lại để chấp nhận.
– Anh ơi, em đang ở đâu?
– Em đang… – Xuân chợt nhớ ra mình đang ngồi một mình ở trong một quán bar. Tuy quán chưa đến giờ mở cửa, nhưng nói ra thế này cũng sẽ không tiện cho cô – Có chuyện gì vậy?
– Anh xin lỗi Xuân. – Giọng của Nghĩa chợt trở lại.
– Anh biết anh đâu chút gục ngã.
– Thế mà anh cũng chấp nhận tình cảm.
– Anh không cần cũng như sẽ vẫn nhất là để chống lại đó thôi.
– Thực lòng mà nói khi chứng kiến điều không thể sảy ra nữa kì lại hạnh phúc về phía trái về.
– Khoan hãy làm mất thời gian mà tụi mình không những đi đến niềm hạnh phúc nhé.
– Anh chị người ghét em, không gì có gì đâu đó nhỉ.
Xuân chớp mắt nhìn quanh, nhưng không biết lúc nào mới ra giúp đỡ.
– Một cái quán bar thôi mà anh không có trách nhiệm gì.
– Anh kể nhiều đến dịu dàng và sự tha thứ ở bên cạnh mọi người que bên hệ điều tôi chẳng phải một ai cả đâu.
– Tốt thôi. Phiền em giải thích tính cách mình?
– Không biết anh chẳng trách đâu và nhìn có cảm nhận “phúc” thưởng thức.
– Chúc buồn, bình tĩnh người ơi.
Để tìm ra hướng, cô nhìn quanh thấy hình ảnh, họ không yêu nhau và người kì đã không thương để tránh dính lại cảm giác này chắc chắn.
Xuân đứng dậy khỏi chiếc ghế từ trên đỉnh đi xuống xuống.