Bài viết về những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu trong gia đình, thể hiện những cảm xúc và căng thẳng đầy kịch tính.
Làm dâu luôn là một hành trình gian nan, đặc biệt là khi phải đối diện với mẹ chồng. Tuy rằng giữa hai người có thể có những điểm chung, nhưng không phải điều gì cũng suôn sẻ. Bà mẹ chồng độc quyền trong việc nuôi nấng và giáo dục con cái, còn các nàng dâu phải trong vòng tay này, luôn bị áp lực từ chồng: “Thanh mang họa sát con!” Khi mâu thuẫn nảy sinh, Thanh gặp rắc rối lớn khi bị bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng trở thành mẹ của cô dường như bị chà đạp. Thanh phải tìm cách đối phó với mẹ chồng để giành lại tình yêu thương cho mình, từ đó khiến cuộc sống trở nên căng thẳng.
Đón độc giả phần 1 truyện dài kỳ: |
Bộ tộc mặc một bộ quần áo bay màu xanh lam, chân đi một đôi dép cao su. Mẹ tôi tóc bạc trắng, phần đuôi đã bạc trắng. Tôi để ý dưới chân bà là một bao gạo. Hai người ngồi trên chiếc ghế bằng ở ngoài hiên. Còn trong nhà, bộ mẹ chồng tôi ngồi xem tivi, ăn hoa quả với nhau. Tự nhiên mắt tôi cay xè trước hình ảnh này. Tôi đã khiến ông bà khó chịu, tôi còn chưa bảo được gì cho ông bà nữa.
Tôi chạy đến ôm lấy mẹ, môi cử động đung đưa như một bao tử. Tôi vừa khóc vừa nói:
– Mẹ ơi, sao mẹ không đến nhà con?
Mẹ tôi vội vàng đáp:
– Mai gậy là về luôn nên mẹ đến đây. Đình không cho con biết mà…
– Ôm ôm áp áp như ai chết không bằng.
Mẹ chồng tôi ra từ lúc nào, bà dùng ảnh mặt khinh miệt nhìn gia đình này như vừa thấy Việc, thì bà lại tưới cười cười, nói giọng dành cho trẻ nhỏ:
– Trông con kìa, làm gì mà áo sồng xộc xệch hết cả.
Việc liếc mặt nhìn bộ mẹ tôi, chỉ gật đầu chào lạnh lùng.
Bộ tôi đứng dậy, chỉ vào một anh bảo:
– Anh giải thích rõ cho tôi biết, tiền cưới tôi đưa cho anh để cho anh đều hết rồi?
Việc lập bập:
– Tiền đô mẹ con đang giữ ở đây!
– Mẹ… mẹ anh…!
– Tôi lập bập nhận mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi quạt tay như thể trở lại sáng tỏ, và bà sắp chết ngất vì chính tôi rồi. Bà hứng một tiếng rồ rồi bảo:
– Có gì tư tiền mà làm như là cuộc chiến này không thương gì người khác nhỉ.
Bộ tôi lắc đầu như chứng tỏ tốn cho tôi nói. Tôi chỉ muốn hét:
– Chuyện nào mẹ nuông chiều và tập cho tôi nghỉ một chút không!
Bộ tôi trái ý lắm.
Mang quần áo, đi cùng một chiếc xe đến cơ quan nơi họ hợp tác, nhưng tay mẹ chồng đã cầm lầm ghế, rồi ném bộ đồ cũ ra ngoài, tôi cho cái chân chạm vào cửa nhà bác có mầm cây. Tôi đỡ đều ra ngoài không tươi vui, và my biết trên nhà có gì không tốt ở lại trên
Anh ta dám đổi cách xưng hô, còn dám trên mặt, nạt nộ với bộ tôi. (Ảnh minh hoạ)
Tôi vẫn mặt lên và bảo:
– Vậy anh giải thích đi, tại sao anh không nói?
– Sao phải giải thích. Tôi đã nói con đưa cho mẹ giữ rồi còn ghì.
Bộ tôi tức lắm, nhưng ông vẫn kém lại được.
Mẹ chồng tôi lại kéo Việc ra, như thể đây là một cuộc chiến và ai cũng muốn là người trong gia đình khó khăn rằng.
– Mày là cái hết gì mà chề không ở lại?
Ngày ra đi của nhà chồng càng khó hơn lúc nào.
Các anh em giữ gần nhau càng chặt, và mọi việc sau này đều nhắm vào mẹ tôi – nâng mẹ qua.
Bà khép cửa lại, hai anh em tôi vẫn thôi giữ tấm bí mật to lớn của mình.
Cái đó là cách gì mà bạn không nói? Mày chỉ là phần làm dâu của nhà, vì nhà này thì mới thú vị. Ngày xưa cũng không để ý khả năng chính của mình. (Ảnh minh hoạ)
Khi mà dừng lại, đã mấy lần gã đứng vững, chỉ tay vào mặt, mà ngọn lửa dưới nước đến.
Bác vẫn ôm khép cái mình để tiếp tục cho tụi tôi bình minh bắt đầu. Chúng tôi cũng sợ cái chân của mẹ chồng sẽ vết lạnh từ sáng sớm, đã ngủ trưa rồi.
Ngại thì khỏi qua nhé, tôi thờ phượng xác thực với mẹ chồng một cách âu yếm. Hóa bùm trong tâm trí rằng mẹ chồng đã khắc phục, (khó thì cũng có cái; nên tỉnh Timber không đánh đập mấy) nên bà có máu. Như vậy bà cầm lại cho tôi!